Bầu trời là một màu đen, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy không rõ mặt Mạnh Dịch Vân, chỉ mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng. "Ôm cho chắc, té xuống cũng đừng trách ta", vốn là đang đánh giá, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được lời Mạnh Dịch Vân nói, vội vàng phục hồi tinh thần lại, vòng tay ôm lấy cổ Mạnh Dịch Vân.

Gió thổi có chút lạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt không thể làm gì khác hơn là vùi đầu chôn ở trong lồng ngực Mạnh Dịch Vân để cho gió thổi không tới mặt. Đây là lần thứ hai Hàn Nguyệt Nguyệt bị Mạnh Dịch Vân ôm, hai cánh tay hắn rất có lực, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất an toàn, trời lạnh đang lạnh mà ở đây lại thật ấm áp. Nàng là đang suy nghĩ gì chứ? Hàn Nguyệt Nguyệt khinh bỉ chính mình một phen, cho dù người ta là mỹ nam, mình cũng nên rụt rè một chút a, làm sao nhanh như vậy đã nghĩ méo mó chứ. (cứ nghĩ đi, ta thích, ta thích =3=)

Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu đang vùi trong ngực Mạnh Dịch Vân lên, quay đầu xem một chút chung quanh đây là đâu. "Mạnh đại ca, chúng ta đến góc quanh phía trước dừng lại một chút", góc đường này buổi tối bình thường có rất ít người, hơn nữa cách đường cái rất gần.

Mạnh Dịch Vân đến một cái ngõ dừng lại, để Hàn Nguyệt Nguyệt xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt đứng lên sửa sang lại y phục, có chút nhăn nhíu, xoay người giúp Mạnh Dịch Vân phủi phủi. "Đi thôi", Mạnh Dịch Vân không nghĩ tới Hàn Nguyệt Nguyệt sẽ để ý y phục hắn, trong lòng có một chút cảm giác nói không ra lời, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi, vội vàng sải bước đuổi theo. "Mạnh đại ca, ta bước đi có thể hơi chậm, huynh chớ để ý", Hàn Nguyệt Nguyệt đối với tốc độ rùa bò mình của có chút ngượng ngùng.

"Không có gì, dù sao là đi ra ngoài ngắm hoa đăng, chúng ta từ từ xem cũng được", Mạnh Dịch Vân chậm rãi bước tiêu sái ở bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, hai người khoảng cách không gần cũng không xa. Qua khỏi đường cong, đã đến đường cái náo nhiệt. Người thật đông a, Hàn Nguyệt Nguyệt mặt nhăn nhíu, nhiều người thế nếu chẳng may đụng vào nàng, thương thế ở hông khẳng định là tăng thêm.

Hàn Nguyệt Nguyệt rất cẩn thận tránh dòng người, tận lực hướng chỗ ít người, dù sao có thể xem một chút nàng cũng đã thấy đủ rồi. Mạnh Dịch Vân đi theo phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt, hai người cũng không nói lời nào, từ từ đi về phía trước.

"A", đột nhiên không biết ở đâu chạy ra một tiểu hài tử đụng vào Hàn Nguyệt Nguyệt, vốn là phải ngã nhưng thân thể nàng được lực một cánh tay đỡ lại, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng vững, thoát khỏi cánh tay Mạnh Dịch Vân. "Không có sao chứ?", "Cảm ơn Mạnh đại ca, không có chuyện gì", Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ở đây đúng là nguy hiểm.

"Chúng ta tìm một chỗ ngồi xem đi?", "Được", vốn là muốn tìm một tửu lâu rồi bao một nhã gian có thể nhìn thấy đường là được, nhưng lớn nhất thành Tứ Phương đương nhiên chính là Thiên Hương lâu. Chính mình làm ăn dĩ nhiên phải chiếu cố chút ít, cho nên liền mang Mạnh Dịch Vân đi Thiên Hương lâu.

"Khách quan mời vào bên trong", Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Mạnh Dịch Vân mới vừa tới cửa lập tức có tiểu nhị tiến lên chiêu đãi. "Có nhã gian hay không? " Mạnh Dịch Vân hỏi tiểu nhị bên cạnh. "Có, khách quan bên này mời", "Chúng ta đặt Xuân cư trên lầu Thiên", Hàn Nguyệt Nguyệt hướng tiểu nhị bổ sung. Nơi này nàng đều đặt tên cho các nhã gian, Thiên Hương lâu tổng cộng ba tầng, lầu một là Đại; lầu hai là Địa được chia ra đặt tên là Đào viên, Hà viên, Cúc viên và Mai viên, mỗi viên phân ra hai nhã gian, vì là nhã gian bình dân nên chia làm Nhất Hào và Nhị Hào; lầu ba là Thiên, ứng với bốn cảnh, chia làm bốn cư Xuân, Hạ, Thu, Đông; tứ đại nhã gian này là để chiêu đãi khách quý, mỗi cửa sổ nhìn ra một phương hướng, mỗi phương hướng sự vật cũng khác nhau. Ở Xuân cư lại dễ dàng thấy phong cảnh bờ sông bên đường, tối nay Nguyên tiêu, bờ sông nhất định là có rất nhiều người thả đèn.

Vương Gia Ta Biết Sai RồiWhere stories live. Discover now