Chương 9

262 20 1
                                    

Sáng sớm mùa hè se lạnh

Mẫu đơn nở rực rỡ, dường như nhuộm đỏ cả chân trời.

Trên những bông hoa vẫn còn đọng lại sương mai, tựa như một đôi mắt của vị cô nuơng nào đó vừa mới khóc, rất tinh khiết nhìn đang chăm chú nhìn ai đó.

Thẳng đến khi mặt trời ló dạng.

Đã có rất đông nhân mã chạy tới chân núi nơi Lâm gia trang tọa lạc, dừng bước trước long đàm, chuẩn bị vượt đàm mà qua, tiến đến Lâm gia trang tham gia đại điển khai mạch.

Hàng trăm chiếc thuyền đã sớm chuẩn bị tốt đậu bên bờ đàm sẵn sang đón người đến Lâm gia trang.

Thời điểm còn sớm nhưng quanh bờ đã có bốn năm chục người đang chờ.

Hứa thị, ở Vạn Thủy Thành cũng là một gia tộc quyền thế, lần này có hai huynh muội tham gia đại điển khai mạch, huynh danh Hứa Vọng Văn, muội danh Hứa Hi Âm. Hai người mang theo bốn nô bộc bốn, kêu một vị thuyền phụ chuẩn bị đàm.

Thiếu niên khí vũ hiên ngang, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, thật là cảnh đẹp ý vui.

Hứa Vọng Văn đứng ở mũi thuyền, hướng muội muội ân cần bảo: "Hi Âm, lần này vô luận kết quả như thế nào cũng không được thất lễ, sẽ ảnh hưởng uy danh Hứa gia."

Hứa Hi Âm liên tục gật đầu kêu dạ, quay đầu nhìn lại bờ thấy có rất nhiều người, hỏi: "Ca ca, lần này tham gia rốt cuộc bao nhiêu người?"

Hứa Vọng Văn nói: "Tổng 137 người, trong đó có sáu nữ tử."

Xét đến nhân số, nữ tử tựa hồ ít đến đáng thương. Nhưng mà Chính Ngô Châu mười năm hơn đã hứng chịu một thảm họa chưa từng có, khiến đất đai cằn cỗi, dân sinh khó khăn. Có thể nuôi được nữ tử thì là đều quý tộc, vì vậy nữ tử ở này rất hiếm.

Thuyền phu vừa chèo vừa nói: "Công tử chính là hậu duệ Hứa thị?"

Hứa Vọng Văn quay đầu, đối thuyền phu gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Người ấy cười nói: "Danh tiếng Hứa thị, tiểu nhân ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay gặp được hai vị, quả thật là nhân trung long phượng*."

* Nhân trung long phượng: rồng giữa loài người, ý nói những bậc kiệt xuất, phi thường giữa những người tầm thường

Hứa Vọng Văn mỉm cười nói: "Tiên sinh quá khen, tại hạ cùng với ngu muội là mượn gia môn một chút uy phong, mới có thể ở Lâm phủ quấy rầy mấy ngày."

Thuyền nói: "Công tử hà tất khiêm tốn? Tiểu nhân chèo thuyền tại đây nhiều năm, trừ bỏ danh tiếng gia tộc Hứa thị, ta cũng chưa từng thấy qua có người phong thái nhẹ nhàng như công tử."

Thiếu nữ nghe thuyền phu khen ca ca, so khen mình thì càng cao hứng, không khỏi nở nụ cười, phát ra thanh âm thanh thúy.

Phía sau bỗng nhiên có thuyền xẹt lên, mắt thấy muốn vượt qua Hứa Vọng Văn, trên đó còn có người không ngừng hét to: "Chèo nhanh lên! Chèo nhanh lên! Lão tử muốn gặp Lâm trang chủ, nếu chậm trễ, ta nhất định không buông tha ngươi!"

Thanh âm trong sáng, ngữ khí lại thô lỗ, thêm không ít hơi thở thế tục vào long đàm lập lờ tiên khí.

Hứa thị hai huynh muội nghe vậy không khỏi nhíu mày, phân phó thuyền phu chèo thuyền sang một bên, không muốn đi cùng người này.

[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ