Chương 100

105 6 1
                                    

Đại hán trước mặt giận dữ hét: "Nhãi ranh, sao có thể để các ngươi hung hăng ngang ngược được? Hắc hắc, ngươi uống rượu nhà ta, còn muốn chạy ra khỏi đây sao? Ngoan ngoãn giao ngân lượng ra, đại gia ta nói không chừng còn có thể thả ngươi một con đường sống."

Vừa nói, loan đao trong tay đại hán vừa đổ ập xuống Thiên Tình.

Thiên Tình chẳng những không né, ngược lại còn tiến lên một bước. Đôi tay hắn mở ra, lòng bàn tay úp vào nhau, biểu tình tự nhiên mà đứng đó, hoàn toàn để đầu dưới loan đao.

Lúc này, tráng hán cầm đao kinh ngạc đến ngây người, còn nói Thiên Tình là ngốc tử. Tráng hán tuy giết người vô số, tội ác chồng chất, nhưng vẫn lưu cho người ta một đường sống, không phải bất đắc dĩ, cũng không muốn dễ dàng giết người. Chỉ là tuy hắn có tâm thu tay lại, nhưng loan đao này rất nặng, khó có thể thu hồi. Đại đao trong tay hắn không chút sai lệch, chém đến mặt Thiên Tình.

Nhưng loan đao đang cắt không trung, bỗng nhiên dừng giữa hai tay Thiên Tình, không biết vì sao, gặp phải chướng ngại vô hình.

Tráng hán chỉ cảm thấy lưỡi đao đã chạm phải đồ vật nào đó rất cứng, khiến loan đao trong tay hắn bị giữ lại rất chặt.

Hắn còn chưa hiểu đã xảy ra cái gì, Thiên Tình đã nắm chặt đôi tay, dùng sức đẩy về trước, đem đại hán đẩy về phía sau hơn mười bước.

Lúc này, Thiên Tình cùng Lâm Tử Sơ đang chiếm cứ hai góc phòng, bọn họ có thể thoải mái thi triển mà không sợ vướng chân vướng tay.

Đại hán kia ra sức chống cự, nhưng vẫn bị Thiên Tình đẩy lùi ra sau, trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, lại muốn đem đao chém đến.

Thiên Tình không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy bàn tay hắn tạo thành một vòng tròn, dùng tơ nhện bó trụ loan đao.

Thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, kỳ thật phải dùng sức rất nhiều, kéo một cái, chuôi đao trong tay đại hán không khỏi dịch chuyển, lưỡi đao nghiêng ngả, quay về phía người khác.

Tay trái Thiên Tình khẽ buông lỏng, tay phải dùng sức, chuôi đao kia liền thoát khỏi tay đại hán, bị Thiên Tình nắm chặt trong tay.

Loan đao này nặng chừng 30 cân, nhưng Thiên Tình giữ giống như không có gì.

Hắn cười nói: "Không phải ngươi mời ta uống rượu sao?"

Đại hán kia bỗng nhiên bị cướp đi binh khí, sửng sốt một chút, buộc mình trấn định, quát: "Tiểu tử, rượu kia của ta có thể làm người ta toàn thân vô lực, nếu ngươi thức thời......"

Lời còn chưa dứt, có hai đại hán muốn đánh lén phía bên trái Thiên.

Cánh tay Thiên Tình chấn động, trong miệng nói: "Đi!"

Tơ nhện bó trụ loan đao, theo động tác của Thiên Tình dễ dàng sai khiến, cắt ngang qua bên người hai đại hán kia.

Hai kẻ đánh lén kia, đôi tay nắm chặt đao nhọn muốn chém tới. Thấy Thiên Tình chém đao qua, vẫn chưa chịu lui về sau.

Chỉ là khi đao nhọn cùng đại đao của Thiên Tình gần chạm nhau, mới phát giác ra Thiên Tình đến tột cùng có bao nhiêu sức mạnh.

[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ