Chương 97

109 7 3
                                    

Khuê Sơn căn bản không nghĩ tới, Thiên Tình lại hỏi vấn đề này. Hắn suy tư một lát, trả lời: "Nghe nói con thú này hành tung bất định. Ngoại trừ dễ dàng bị thi thể hành thi hấp dẫn, thì thường xuất hiện ở nơi có nhiều ngọc thạch, bởi vậy nên mới nói nó sành sỏi ngọc thạch."

Thiên Tình hỏi: "Nếu đưa cho nó một khối ngọc thạch, thì nó có thể nhận ra chủ nhân của khối ngọc thạch đó không?"

Lời này vừa nói ra, Lâm Tử Sơ cùng Khuê Sơn đều biết vì sao Thiên Tình bỗng nhiên để ý loại dã thú này như thế.

Bởi vì hai người đều biết, Thiên Tình bị Quan Âm Tư Thức của Bách Nhẫn tông chủ ' dù gặp lại cũng chẳng nhận ra ' ảnh hưởng, quên đi một vị cố nhân rất quan trọng, hắn cái gì cũng không nhớ rõ, manh mối duy nhất trong tay, đó là một khối Cương Mão vỡ nát.

Thiên Tình mới vừa được Chính Dương Tiên Tông tìm về, liền chiêu cáo thiên hạ tìm kiếm chủ nhân khối Cương Mão này, nhưng hồi đáp rất ít ỏi, lâu ngày cũng không còn người trả lời. Thời gian dài, liền trở thành tâm bệnh của Thiên Tình.

Cánh tay Lâm Tử Sơ run lên, vội vàng nói: "Tất nhiên là không thể."

Thiên Tình quay đầu nhìn y, ánh mắt nóng nảy.

Lâm Tử Sơ hít vào một hơi, nói: "Sành sỏi ngọc thạch, chỉ sợ con thú này chỉ có thể nhận ra nơi nào có ngọc thạch thôi, chứ không thể nhận ra chủ nhân của ngọc thạch. Huống hồ, dã thú không thể nói chuyện, bất luận như thế nào, cũng không thể tin vào suy đoán của nó."

Khuê Sơn không biết vì sao Lâm Tử Sơ bỗng nhiên kích động như vậy. Theo quan sát của hắn, Lâm Tử Sơ là tu sĩ luôn giữ thái độ lãm đạm, không dễ hòa đồng như Thiên Tình.

Kể từ khi Khuê Sơn gặp Lâm Tử Sơ, hắn không nói chuyện nhiều với y. Dù có mở lời, thì Lâm Tử Sơ vẫn luôn là bộ dáng mắt điếc tai ngơ.

Bỗng nhiên Lâm Tử Sơ kịch liệt phản bác như vậy, khiến Khuê Sơn kinh ngạc.

Hắn không khỏi suy xét cẩn thận rồi mới trả lời: "Lúc trước ta có nói qua, con thú này giỏi ẩn mình, chỉ đi ra ngoài vào đêm khuya, thân mang vật kịch độc. Tu sĩ bình thường tránh còn không kịp, đối với nó không hiểu biết nhiều. Ta xác thật chưa từng nghe qua, nó có thể phân rõ chủ nhân ngọc thạch."

Nghe xong lời này của Khuê Sơn, Thiên Tình nhẹ giọng thở dài, nói: "Thôi."

Nói xong, Thiên Tình trở lại chỗ ngồi, biểu tình uể oải, cũng không lại đụng đến đồ ăn trên bàn nữa.

Lâm Tử Sơ khẽ nhíu mày, nhìn Thiên Tình, vươn tay giúp hắn rót đầy mộc nhũ, khuyên nhủ: "Thiên Tình, hôm nay còn phải lên đường, ngươi nên ăn nhiều chút."

Thiên Tình ' ừ ' một tiếng, tay trái chống cằm, tay phải đặt trên mặt bàn.

Khuê Sơn cũng nói: "Ta cũng đang muốn nói đến việc lên đường cùng các ngươi."

Hắn từ trong tay áo móc ra một quyển tranh lụa, mở ra để trước mặt Thiên Lâm hai người.

Khuê Sơn chỉ vào khu vực trung tâm rộng lớn trên tranh lụa, nói: "Đây chính là nơi có tiên đạo truyền thừa. Sau khi truyền thừa này hiện ra, không bao lâu sẽ có người của bốn châu đuổi đến, chúng ta phải mau chóng đến được đây, đoạt trước tiên cơ."

[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ