Chương 67

119 10 1
                                    

Một trận dồn dập đau đớn, tiếng thở dốc vang lên, tiếng nước ướt át dần dừng lại, mành trướng run rẩy cũng đã lặng yên.

Phượng Chiêu Minh y phục không loạn, sau khi hơi sửa sang lại, một tay chống giường, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Bách Nhẫn tông chủ ngừng thở, tầm mắt mắt dịch chuyển, ' xem ' bóng dáng Phượng Chiêu Minh, mở miệng nói:

"Ngươi......"

Thanh âm khàn khàn, còn có chỗ che giấu sự ôn nhu sâu thẳm. Bách Nhẫn tông chủ dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Ta chỉ muốn lưu lại tiên quân cùng ngắm trăng, chỉ là hiện tại thời gian còn sớm, không bằng......"

Lời còn chưa dứt, Phượng Chiêu Minh đưa lưng về phía Bách Nhẫn tông chủ, không chút lưu tình ngắt lời: "Không cần."

Lửa giận trong mắt Bách Nhẫn tông chủ dần dâng lên.

"Thỉnh tông chủ ban huyết." Phượng Chiêu Minh đạm thanh nói.

Bách Nhẫn tông chủ ngậm miệng không nói, dường như đã nhẫn nại đến tức giận ngập trời.

Phải biết, Phượng Chiêu Minh tu vi đã đến hóa thần, tu sĩ ở giai đoạn này, thời gian giao hợp cực dài, tựa như bế quan, động một chút liền có thể từ trăm ngày trở lên.

Nhưng mà vừa rồi Phượng Chiêu Minh chỉ làm trong khoảng thời gian ngắn như thế, còn cưỡng chế không cho linh lực bên trong lưu động, tự biến mình trở thành phàm nhân mà khinh bạc trên người Bách Nhẫn tông chủ. Chưa nói đến quá thô bạo, càng không hiểu phong tình.

Nếu vừa rồi Bách Nhẫn tông chủ lòng mang tia xấu xa, chỉ cần trên giường nhẹ thở linh lực, liền có thể dễ dàng bắt giữ Phượng Chiêu Minh.

...... Vậy mà hắn còn không biết tốt xấu!

Đôi mắt vô thần của Bách Nhẫn tông chủ nheo lại, lộ ra bộ dáng hung ác.

Tu sĩ Hóa thần giận dữ, cảm xúc ảnh hưởng không phải nhỏ.

Trong phút chốc, bàn ghế vô cớ run rẩy, va chạm vào nhau, phát ra những tiếng đập dữ dội.

Tiên hoa linh thảo chung quanh do có linh lực hủy diệt vờn quanh dần dần bị phá hủy.

Trên bàn đặt hai chén trà, có một cái không chịu nổi áp lực, vỡ vụn ra, ' răng rắc ' vang lên một tiếng thanh thúy.

Các đệ tử bảo vệ ngoài tông mồ hôi ướt đẫm, không khỏi thở hổn hển.

Chỉ nghe trong phòng, Bách Nhẫn tông chủ âm dương quái đả mà nói:

"...... Tiên quân hà tất phải sốt ruột như thế."

Phượng Chiêu Minh khoanh tay đưa lưng về phía Bách Nhẫn tông chủ, với việc đối phương thả ra thần thức bức người lại giả vờ như vô tri vô giác, nói: "Bổn quân trên vai còn có trọng vụ cấp bách."

"Tốt, ha ha, rất tốt." Bách Nhẫn tông chủ cười lạnh hai tiếng, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ôn nhu nói: "Phượng Tiên Quân, ngươi chủ tu chiến ý, phụ tu là đại đạo thời gian, tất nhiên biết được chỗ tốt của đại đạo thời gian."

[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ