Chương 77

139 10 1
                                    

Phía Nam Chính Dương Tiên Tông, có Tương Hoà phong, do Điếu Chuyết tiên quân trông giữ, trong hình đường này có không ít phòng giam lớn nhỏ, dùng để đối phó với địch nhân cứng miệng.

Từng nghe nói, không có cái miệng nào mà Điếu Chuyết tiên quân không thể cậy ra, không có Tương Hoà phong thì không thể có lời khai hoàn chỉnh.

Lời này ba phần thật bảy phần giả, nhưng đã có thể miêu tả được sự lợi hại của Điếu Chuyết tiên quân và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Tương Hoà phong.

Bất quá, bên ngoài Tương Hoà phong, cũng không có giống như mọi người tưởng tượng luôn truyền ra âm thanh quỷ khóc sói gào thảm thiết.

Thậm chí là ngược lại, nếu lấy Tương Hoà phong làm tâm, trong phạm vi trăm dặm, không gian êm dịu còn hoa thơm chim hót. Có tiên trúc dị thảo mọc lên rực rỡ.

Mây bay lượn lờ, ngày từ từ sáng, thật là một tiên cảnh Thiên cung diệu kỳ.

Phía đông Tương Hoà phong là nơi tọa lạc của Liệt Linh phong, xa hơn một chút về hướng nam chính là Tọa Vong Phong.

Trong đó Liệt Linh phong là nơi đặt linh vị của các vị tôn giả, Tọa Vong Phong dùng để trừng phạt các đệ tử phạm sai lầm, đa phần đều là diện bích tư quá (nhìn tường mà suy nghĩ lỗi sai).

Mục đích sử dụng ba ngọn núi này hoàn toàn  bất đồng, nhưng đều có một điểm chung, đó chính là không hề có một đệ tử nào nguyện ý tới gần.

Lúc này, ở chỗ tam phong giao nhau, có một cái hồ nước cực sâu nhưng dòng nước lại không chảy xiết, có hai thiếu niên đang khoanh chân ngồi dưới đất.

Một người mặc hồng bạch đại bào, giữa trán có điểm bạc hình tròn được bao phủ bởi hai xiềng xích tinh tế, nhìn sơ qua có vẻ rất cao quý, toát ra phong thái của danh môn quý tộc.

Một người khác vận y phục màu trắng thuần khiết, mặt trắng như ngọc, dung mạo đoan chính, viền mắt có vẽ ấn chú đen tuyền, gần huyệt Thái Dương còn có rất nhiều ngân châm. Khi giơ tay nhấc chân đều là một loại phong thái dù núi có lở trước mặt vẫn vân đạm phong kinh.

Bất quá, không biết vì sao, một trong hai thiếu niên có vẻ ngoài trấn tĩnh này, lại rủ đôi tay xuống, những ngón tay khẽ rung nhè nhẹ.

“Mấy năm trước, ta đã phát hiện ra nơi này không hề có ai lui đến.” Thiên Tình tùy tiện sờ tay trên mặt đất, nhặt đại hai hai viên đá cuội, đặt vào lòng bàn tay không chút để ý vuốt ve: “Nơi này có lẻ là nơi yên tĩnh nhất Chính Dương Tiên Tông.”

Trong nhất thời, chỉ có thể nghe được tiếng đá va chạm trong tay Thiên Tình.

Lâm Tử Sơ nói: “Ngươi thích nơi này?”

“Đương nhiên là không, sinh khí quá ít, chỉ có thể dùng để ngủ.” Thiên Tình dứt khoát nói: “Ngươi có biết vì sao hôm nay ta lại tới hồ này không?”

Lâm Tử Sơ hơi mỉm cười: “Chắc là có liên quan đến cách dạy của Bạch Tàng Tiên Tôn.”

“Không sai,” Thiên Tình nhìn Lâm Tử Sơ khoé miệng cong lên, tâm tình rất tốt: “Nếu đến nơi khác khó có thể đảm bảo sẽ không gặp phải sư tôn của ta, tuy hắn không có phạt ta, nhưng chắc chắn sẽ mang ta về chỗ ông ngoại.”

[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ