chap 5.

601 79 6
                                    

"Mọi người có cảm thấy tự nhiên hơi lạnh không? Giống như một cảm giác lạnh lẽo nó vụt qua gáy ấy."

Gopal láo liên nhìn xung quanh trong run rẩy, vừa nói vừa ma sát hai bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm. Người cậu ta cứ run lên vài đợt rồi lại thôi.

"Eish, cậu nói nghe kinh dị quá."

"Đúng đó, xem phim kinh dị riết lú lẫn rồi à?"

Ying và Fang đồng lòng phủ nhận cảm giác của Gopal.

"Chả ai tin tớ à? Gáy tớ thật sự lạnh mà."

Nói ra sự thật mà ai cũng tưởng bịp làm anh chàng mũm mĩm ức muốn chết.

"Thôi đi Gopal, nhà đây làm gì có ma cỏ gì đâu."

Boboiboy bất lực trấn an, Gopal sang nhà anh chơi biết bao nhiêu lần rồi không lẽ còn lạ hơi sao? Với lại nếu lạnh thì có cả hàng tá lí do, sao cứ khăng khăng nói theo cái nghĩa kinh dị thế?

"Thật mà."

"Hầy, ông đây già rồi mà cũng còn chịu được lạnh, cháu là thanh niên mà chịu không nổi ư?" - Tok Aba nhâm nhi tách trà ấm, còn tranh thủ chọc ghẹo bạn tốt của thằng cháu.

Em vẫn còn ngồi trong bàn, cuộc trò chuyện vừa rồi lọt vào tai em không sót một từ. Nhưng nghe được mấy lời phàn nàn của Gopal thì tự nhiên có chút lúng túng, chột dạ. Sự lo ngại vì một điều gì đó dường như đã chèn ép tất cả vị trí của những điều mà giác quan của em có cảm nhận được, bao gồm cả việc nghe. Cuộc hội thoại của mọi người tưởng gần mà xa vô cùng.

Bất chợt T/b sực nhớ đến chậu cây trên phòng, nếu không phải là do thời tiết về đêm ở Rintis thì chắc chắn cái giống cây quỷ quái đó đã ăn nhiều sương đêm tới mức làm họa trên phòng! T/b bất an vô cùng, ngoài mặt cứ tỏ ra bình thường nhưng hai bàn tay giấu dưới bàn cứ miết bấu vào nhau liên tục.

Em ấy cố gắng tìm kiếm một lí do hợp lí, xong liền đứng bật dậy.

"E-Em để quên đồ cần thiết trên phòng rồi. Mọi người đợi em một lúc."

"Được. Nhanh quay lại nhé."

Yaya không nghĩ nhiều mà đáp, cũng chẳng ai dõi mắt theo bóng lưng của T/b từ khi cô nàng rời khỏi bàn ăn cho tới tận lúc biến mất hút sau khi lên lầu trên. Ngoài Boboiboy. Anh tự dưng trỗi lên một chút bất an trong lòng nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Tới khi Fang nói vào một cái gì đó có tên anh, anh chàng mới sực tỉnh.

"Mới về Trái Đất một thời gian mà cậu mất khả năng tập trung rồi hả Boboiboy?"

"Hờ? Gì chứ?"

Boboiboy chuyển sang trạng thái sẵn sàng tiếp chiêu, khuôn mặt anh ấy cũng thèm đấm không kém người bạn của mình.

.

Cách cửa phòng chừng vài bước chân nhưng vì đi chân trần nên cả bàn chân như đều đang bước trên một mặt phẳng bị đóng băng, trong giây chốc mà cả lòng bàn chân em tê cứng vì lạnh. Khó khăn lắm mới có thể mở cửa ra và bước vào trong nhưng em ấy lại bị rơi vào thế "vừa vượt ải khó đã gặp ải khó hơn". Toàn thân cô nàng run lẩy bẩy, T/b cứ y hệt một tảng thịt bị người ta thảy vào tủ đông vậy. Còn căn phòng thì suýt nữa đã trở thành một viên đá, bên trong chứa vô vàn những vật trang trí vô vị.

[BBB x Readers] "Em Gái" Không Có Trong Kí Ức!Where stories live. Discover now