Chap 4.

553 71 2
                                    

"Cây ơi mau lớn nhanh đi..."

Chẳng mấy chốc thời gian đã đến thời điểm xế chiều, em đã ngủ một giấc lâu để giữ sức vì thời tiết nóng bức ở Rintis hiện tại đủ để trở thành nguyên nhân khiến mầm cây chẳng thể sinh trưởng được. Loài cây này rất đặc biệt, nó cần được gieo vào buổi sáng và để duy trì sự sống thì lại cần khí hàn. Ví dụ như, để chúng ăn sương đêm, thì mới có thể sống và tươi tốt.

Một vài cây mầm đã chết vì giữa trưa trời lên tới đỉnh làm nắng gắt vô cùng, vì thế mà em cảm thấy rất bất an. T/b đã thử dùng đá lạnh, len lén lấy từ tủ đông dưới nhà, đầy ụ một ly to nhưng rốt cuộc cũng chỉ đủ để nó lớn hơn một tí xíu rồi tỏa ra khí lạnh nhè nhẹ từ thân cây. Vậy thì không, không đủ.

Mặt em tái mét. T/b gượng dậy, ngồi trên giường và tựa vào tường. Rồi em cứ mãi nhìn Mặt Trời dần lặn xuống.

Dưới ánh chiều tà, màu cam đỏ của hoàng hôn cứ từ từ nhấn chìm cả căn phòng cùng muôn vàn cảnh vật ngoài kia, đang được "đóng gọn" trong khung cửa sổ. Phong cảnh nhẹ nhàng yên bình của một thành phố bỗng dưng làm cõi lòng đang yên ắng trong cô lay động, trở nên lộn xộn khó tả. Nhưng cũng dần dễ chịu hơn.

Ngay sau đó, bầu trời đầy những sắc cam rực rỡ ấy đã bị phủ lấy bởi một lớp màng đen kịt. Cả thành phố, căn phòng này cũng chìm trong tắm tối. Tuy nhiên khác với căn phòng tĩnh mịch này, ngoài kia, cả Rintis dường như vẫn còn sống nhờ vào ánh sáng từ các loại đèn điện thay thế cho Mặt Trời.

Tuy vậy thứ duy nhất tiếp ánh sáng cho căn phòng này chính chỉ có thứ ánh sáng màu chàm đang phát ra từ chậu cây và ánh trăng.

Cánh cửa bỗng vang lên vài tiếng gõ như đang có một con chim gõ kiến đục lên thân cây. Cô vội xoay người, hỏi lớn:

"A-Ai vậy?"

"Là anh, Boboiboy này. Em muốn ăn tối chưa?"

"Vâng, em xuống ngay." - T/b gấp rút đáp.

Boboiboy ở sau cánh cửa, khuôn miệng anh cứ mấp máy giống đang định nói thêm gì đó rồi chợt lưỡng lự. Nói đúng hơn thì là lo lắng.

Có lẽ anh chàng vẫn còn đau đáu về việc đứa em gái duy nhất của mình dường như đang cố tạo ra khoảng cách với những người khác dù cho vừa rồi em lại hòa nhập rất tốt và mọi người cũng rất yêu mến em ấy. Chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng hình như T/b vẫn chưa kịp thích nghi với nơi này là thật.

Buổi tối này cơ hội tốt nhất để mọi người có khả năng gần gũi nhau hơn. Dẫu có thể thì Boboiboy vẫn mong em gái mình sẽ có thể chuẩn bị thật tốt. Với những suy nghĩ vừa rồi. Rốt cuộc cũng là vì đang lo lắng cho cô nàng mà mới cất suy nghĩ thành lời.

"Hôm nay các bạn của anh có đến ăn tối cùng. Mọi người đều rất vui vẻ chào mừng em, nên hãy cố hòa nhập nhé."

Nói xong. Boboiboy bỗng nhận ra một điều, thật tình mình cũng không thể hiểu được em ấy cho cam? Chắc hẳn cả hai đã không gặp nhau lâu, với lại tuổi trẻ thì nổi loạn mà. Tính cách bất thường vì hầu như những người ở tầm tuổi đấy họ sẽ chẳng biết mình là ai, như thế nào. Vốn là người anh có tính cách ôn hòa, Boboiboy cũng thấu hiểu thay.

[BBB x Readers] "Em Gái" Không Có Trong Kí Ức!Where stories live. Discover now