Chapter 6.1

627 73 1
                                    

 

Cả nhóm quay lại nhà tù, thu thập tất cả chứng cứ.

"Một nhà phê bình của báo Richmond đã tử vong. Kẻ tấn công, một diễn viên đường phố, hiện tại vẫn đang tự do. Một vai nhân chứng đã ghi lại hình ảnh của hắn..."

Báo chí vẫn chưa phát hiện ra cái chết của người đàn ông ở trường đại học. Tốt nhất là họ có thể giữ mọi thứ bí mật lâu nhất có thể. Một khi họ tìm ra có thêm người chết, mọi người sẽ cực kì hoảng loạn.

Jimin nặng nề ngồi xuống ghế, đối mặt với màn hình đen. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt rồi từ từ mở ra, mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Jimin gần như chưa chợp mắt kể từ khi toàn bộ sự điên rồ này bắt đầu. Mọi thứ dường như trở nên tồi tệ hơn là tốt lên. Phải rồi, họ có được Jungkook, nhưng có thứ gì đó khiến Jimin không cảm thấy đúng lắm. Jungkook đợi anh tới sau khi giết Sooyoung và rồi tự giao nộp mình. Jimin không tin Jungkook dành 8 năm trong tù, tỉ mỉ lên kế hoạch cho cuốn tiểu thuyết và rồi chỉ tồn tại trong vài ngày.

Jimin hít một hơi thật sâu và để mình thư giãn. Anh mở mắt và nhìn thấy tất cả mọi người trong văn phòng đang chạy loạn. Mọi thứ họ làm có thể chỉ là vô ích. Jungkook và đám người của cậu ta có lẽ đã ở trước mười bước rồi, nói chi là một bước.

Jimin lục lọi đồ trong chiếc túi treo trên vai. Anh với lấy chai vodka chỉ còn một nửa, nửa còn lại anh đã uống lúc trước. Jimin vặn nắp, uống một ngụm lớn và cảm nhận nó từ từ trôi qua cổ họng. Quay lại, anh nhận ra Yoongi ngồi cách anh vài ghế, nhìn chằm chằm vào anh. Jimin liếc mắt, đặt chai nước trở lại chỗ cũ và cầm lấy cốc cà phê.

Yoongi khịt mũi và xoay ghế về phía Jimin "Cà phê cần bằng mọi thứ à?" Yoongi hỏi với vẻ thích thú. 

Jimin không thể cố gắng giấu sự thực là anh thích uống rượu. Anh biết mình không nên khi đang làm việc nhưng anh ngán ngẩm mấy thứ này lắm rồi. Anh thực sự muốn quay về giường của mình và uống, có lẽ ngủ với hàng xóm bên cạnh nữa. Khi đó chẳng có thứ gì có thể làm phiền anh nữa.

"Đúng. Anh nghĩ chuẩn rồi đó." Jimin chậm rãi đáp. Anh dành ra một lúc để nhìn Yoongi. Với tất cả những gì đang diễn ra, anh chưa có cơ hội để biết rõ về Yoongi. Bình thường Jimin không thích kết bạn mới, đặc biệt là với đồng nghiệp, nhưng có lẽ anh sẽ bỏ qua lần này.

Tóc Yoongi tẩy trắng nhưng bằng cách nào đó nó vẫn mượt và bồng bềnh, mắt Yoongi lóe lên sự quyết tâm. Anh ấy luôn mặc quần suit đen với sơmi trắng hoặc kem, luôn được là phẳng phiu, Jimin tôn trọng anh ấy. Sự thật là mọi thứ đang diễn ra và Yoongi vẫn luôn trấn tĩnh. Nhìn thấy anh ấy luôn bình tĩnh và mạnh mẽ như vậy khiến Jimin cảm thấy được một chút hi vọng.

____

"Tôi đã ở đây cả ngày rồi. Tôi có thể đi chưa?" Maggie phàn nàn với Seokjin. Cô ta đã bị thẩm vấn hàng giờ và có vẻ như dần mất hi vọng.

Jimin và Yoongi tiến vào trong cùng với tài liệu mà Yoongi vừa tìm được. Yoongi thực sự rất am hiểu mấy món công nghệ này.

Sự chú ý của Seokjin chuyển về Jimin, nhẹ nhõm vì có người đi cùng cậu ấy. "Có thể, sớm thôi." Anh đáp lại trong khi gật đầu với 2 người kia.

THE FOLLOWING [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ