#87: Lão đại

97 3 2
                                    

____ 2 ngày sau____

-"Lão đại đây là lão nhị, lão tam của tôi à không giờ phải là lão tam, lão tứ" Tên khi nãy bắt đầu giới thiệu với cậu bọn họ được cậu đồng ý ở lại liền mở tiệc linh đình đón tiếp quả nhiên náo nhiệt náo nhiệt

Lộc Hàm cầm ly rượu uống cạn cùng họ tên Ngô Thế Huân này giờ còn chưa đến rước cậu về ở đây họ tôn cậu làm lão đại cmn luôn rồi ở đây ngày ngày bàn công việc qua máy tính với người ở công ti không thì cả đám họp lại đánh boss thời gian còn lại là hâm rượu đàn ca thật sự quá nhàm chán

-" Lão đại kính cậu một ly" Lão tam và lão tứ hùng hồn mời rượu họ phải nói là vừa gặp đã như tri kỉ lại nghe danh Lộc Hàm đã lâu phải nói họ là fan cứng của cậu

-" Được...uống...uống" Lộc Hàm bỏ qua luôn Ngô Thế Huân lập tức uống rượu tửu lượng của cậu phải nói là rất tốt ban đầu uống bằng ly sau đó cần đổi sang uống bằng chai cho tiện như vậy mới thiệt là anh em

2 ly 3-4-5-6-7.... Uống tới Lộc Hàm ngà ngà say lọ rượu lăn lốc dưới đất tràn lan Lộc Hàm dựa lưng ra sau ghế khẽ nhắm mắt tay vẫn còn cầm chai rượu

Đang lúc bọn họ uống ngày càng hăng một kẻ thuộc hạ chạy vào

- " Lão đại không hay rồi Ngô bang chủ đến đây nói là muốn đòi người" Bọn người này phải nói là chỉ mới có 2 ngày liền quên luôn cậu là người của Ngô Thế Huân một tiếng là lão đại hai tiếng cũng là lão đại

-" Lão đại lần này cậu phải giúp chúng tôi" Ba tên cầm đầu liền đồng thanh lên tiếng bang chủ tới rồi họ cũng sắp toi cái mạng nhỏ rồi

Lộc Hàm lảo đảo đứng dậy hô to

-" Chúng ta đi xem xem kẻ nào dám gây chuyện"

Thế là cả đám khí thế hừng hực kéo ra ngoài dù có thua về sức mạnh nhưng khí thế không được bị lấn áp xông lên

-" Ai? Ai dám đánh Phi Hổ bang của ta. Gọi ra đây cho ta nhanh lên"

Cậu hùng hổ dẫn đầu đám người đi ra hơi loạng choạng tay chỉ về phía trước quả thật cho người ta một cảm giác như là thổ phỉ trên mặt viết rõ " Núi này do ta mở, cây này do ta đốn ngươi dám đến gây chuyện" thật sự khó dây vào à nha

Bọn lão nhị, tam, tứ thấy lão đại của mình đã đi đánh nhau còn chỉ nhầm tên cầm đầu cũng không đành lòng thấy cậu như vậy liền đi lại kéo tay cậu chỉ sang Ngô Thế Huân hiện tại mặt đã đen như đít nồi trán nổi ba vạch giận dữ

Lộc Hàm lảo đảo chân đứng không vững mạnh miệng " Ta... Lão đại của Phi Hổ bang... Ta không ngán ai hết, mẹ nó hôm nay ngươi dám đến gây chuyện với lão tử"

Ngô Thế Huân lúc này phải nói là cực kì tức giận chỉ định thả trẻ ra ngoài chơi nữa ngày ai dè đi một mạch 3 hôm giờ còn làm lão đại nữa chứ thật sự quá cạn lời mà

-" Lộc Hàm, theo anh về"

Nghe giọng Ngô Thế Huân gọi tên mình Lộc Hàm hơi bất ngờ nhưng tạm thời không muốn nhớ là ai, quay sang bọn lão nhị cậu cười híp mắt

-" Ể... người này trông cũng ổn phết nhỉ, lão nhị bắt người về" Nhìn Ngô Thế Huân rất quen nhưng hiện tại cậu đang say lại giận tên Ngô Thế Huân kia không đến đưa cậu về thật tức mà

Phì... Nghe đến đây đám người họ nhịn không được liền bật cười cả đám người đồng thanh " Thuộc hạ không dám"

Lão nhị lúc này mới tiến lại gần cậu nói nhỏ " Lão đại đây là phu quân của cậu đó"

Lộc Hàm giật mình tay nâng lên che miệng cười cười " Úi... Trời mé ta có phu quân...soái như thế này bao giờ nhỉ...sao ta không nhớ. Ngươi đừng hòng lừa ta"

Lão nhị phía sau cũng bắt chước bộ dáng của cậu tay đưa lên che miệng vẻ mặt không tin được " Đúng rồi vừa mới thành hôn đó vui không? "

Lộc Hàm vươn tay đẩy lão nhị ra chân không vững đi lại chỗ Ngô Thế Huân

-" Không tin..." Thế là cậu kiểng chân hôn vào môi bạc của Ngô Thế Huân rồi nhanh chóng rời đi chưa đầy 3s giọng Ngô Thế Huân ra lệnh

-" Tất cả quay người lại"

Bọn họ nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía họ lúc này Ngô Thế Huân mới kéo cậu lại cầu cúi người chiếm lấy môi cậu anh liếm một vòng quanh môi cậu, tay hơi bóp cằm cậu làm cậu hé miệng ra sau đó điêu luyện đẩy lưỡi vài tùy ý trên đùa cùng cậu lát sau mới lưu luyến rời

-" Ngoan theo anh về"

Lộc Hàm lúc này ôm chầm lấy anh

-" Đồ đáng ghét sao lúc này anh mới tới chứ có phải anh không cần em nữa đúng không" Quay sang đám Phi Hổ cậu chỉ chỉ " Anh nhìn xem mẹ kiếp bọn họ ai nấy mặt mày đều hung tợn quả thật rất đáng sợ"

Thấy mèo nhỏ trong lòng uất ức Ngô Thế Huân cũng rất giận sao lại không tìm cậu nhanh hơn chỉ muốn cậu ở Phi Hổ bang này vài hôm để bớt buồn phiền anh cứ cảm thấy từ sau khi cưới cậu tần suất Lộc Hàm nhíu mày ngày một nhiều định cho cậu ở nơi này chơi vì sao ư? Nơi này là nơi bọn họ tụ họp bày tiệc ăn uống nói đúng hơn là khu nghỉ dưỡng ở Hắc bang

Lúc này Ngô Thế Huân liền bế Lộc Hàm lên xe trước khi đi còn để lại một câu

-" Thương Mạc hôm sau về tổng bộ Hắc Bang"

Bọn họ làm gì chỉ biết cười khổ phu nhân ơi là phu nhân

                    _____________
Chính thức hoàn văn
Đa tạ các vị hương thân phụ lão
10-10-2020 🍊

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ