#39:

104 3 0
                                    

Lộc Hàm không nhìn anh cậu đưa mắt ra ngoài lặng lẽ nhìn " Phải làm sao hả... Làm sao thì anh tự mình nghĩ đi hỏi em làm gì"

Cậu nói rồi đứng dậy theo hướng cầu thang mà bước tới giờ trong lòng cậu rối như tơ tâm tình đâu mà lo mấy chuyện này

-" Này đợi anh với" Ngô Thế Huân đứng dậy vội vàng chạy lại chỗ cậu khoác vai Lộc Hàm rồi bước đi

                      ________________

Trên giường Lộc Hàm trằn trọc mãi không ngủ được cậu đang nghĩ làm vậy có quá đáng hay không rồi lại miên man nghĩ về quá khứ. Điện thoại chợt sáng cậu nhẹ nhàng ngồi dậy quan sát thấy anh vẫn còn ngủ, lấy chiếc điện thoại trên bàn là tin nhắn của một dãy số nước ngoài nội dung cũng cực kì ngắn
[ bạn thân yêu đã lâu không gặp]

Cậu nhìn dòng tin nhắn mà trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn  trực tiếp trả lời [ giúp mình một chuyện. Điều tra toàn bộ chuyện về 8 năm trước của Lộc Phong] nhắn rồi không đợi trả lời trực tiếp xóa cuộc trò chuyện, Lộc Hàm lại nhẹ nhàng nằm xuống suy nghĩ một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ

                      _____________

Mới sáng sớm cậu thức dậy chuẩn bị thật nhanh chóng rồi xuống lầu trong khi anh vẫn còn đang ngủ mà sở dĩ cậu dậy sớm cũng đơn giản viện trưởng gọi có việc gấp mà việc này cũng gấp y như lời của viện trưởng đi công tác ở Anh dự hội thảo về dự án của cậu tìm kiếm nguồn đầu tư chỉ vậy thôi.

Chuyện gấp là vậy chiều phải lên máy bay gấp nên giờ cậu được đặc xá rảnh rỗi nên đi vòng vòng chơi mà vòng vòng ở đây là đi vô quán cà phê quen thuộc uống cà phê chơi. Mà cũng thật tình cờ cậu lại gặp ngay Ngô Diệc Phàm đang ngồi ở đây cặm cụi nhìn máy tính. Lộc Hàm định chuồn đi cho lẹ thì Ngô Diệc Phàm ngước dậy bưng tách Capuchino lại bàn cậu đang ngồi

-" Đã lâu không gặp Hàm Hàm"

-"Ồ...lâu không gặp"

-" Em...rảnh không anh muốn mời em đi ăn thế nào được không"

Lộc Hàm trong lòng đang thầm chửi con mẹ nó mong có mấy phút bình yên mà sao cũng không xong thế này. Người ta lại thành ý thế này từ chối được sao

-" À...à được...được chứ để em đi thanh toán cái đã"

Ngô Diệc Phàm thấy cậu định đứng dậy vội vàng chồm người về trước hai tay chống lên bàn " Không cần anh thanh toán hết rồi đi thôi"

Thế là cậu đang an ổn ngồi trong xe của Ngô Diệc Phàm đi ăn thôi mà có gì phải lo lắng chứ ăn cho phá sản nhà ngươi... Nói thì nói vậy thôi chứ mong sao Ngô Thế Huân đừng biết không là xác định nhé....

Mà hình như hôm nay Lộc Hàm ra đường quên coi ngày hay sao á ăn chỗ nào không ăn lại đến ngay chỗ nhà hàng của Ngô Thế Huân là sao chứ. Trời ạ mong sao cho mấy người quản lý ở đây bớt nhiệt tình lại nói đúng hơn là coi cậu như người bình thường hoặc kẻ tàng hình cũng được không là toi mạng

-" Hàm em chọn món đi nhà hàng này món ăn cũng được lắm đấy" Ngô Diệc Phàm nói rồi đưa cái menu cho cậu

-" Anh cứ chọn em ăn gì cũng được mà" Cậu lười nhác tùy tiện trả lời Ngô Diệc Phàm mắt dán vào màn hình điện thoại cậu là đang kể khổ với Bạch Hiền đó
[ Hiền Hiền yêu dấu của tôi ơi nhanh tới nhà hàng gần Ngô Thị á...nhanh nhe giải vây giúp mình]

[ Tới liền đây dù quân địch có mạnh chủ thượng ráng cầm cự xíu nữa mạt tướng đem quân tới ngay đây]

[ Nói nhiều quá nhanh đi ]

Lộc Hàm liếc lên nhìn Ngô Diệc Phàm hắn đang chăm chú gọi món nói rất nhiều căn dặn đủ thứ mà người đang đứng đó là quản lý ở đây hắn giả vờ chăm chú liếc nhìn cậu nháy mắt một cái rồi rời đi

Phục vụ cẩn thận đem lên cho cậu ly nước dứa và một ly nước lọc mới dù Ngô Diệc Phàm đâu có gọi nước dứa

-" Hình như tôi đâu gọi nước dứa" Ngô Diệc Phàm nói với tên phục vụ

-" À không là như vầy hôm nay nhà hàng chúng tôi có chương trình tri ân khách hàng á mà. Mau đem nước cho vị khách bên cạnh đi" Người quản lý nhanh chóng giải thích cho anh với một lý do cực kì thỏa đáng

Ngô Diệc Phàm nghe thấy có điều gì sai sai nhưng thấy cậu không có bày xích còn uống ngon lành nên đành thôi vậy. Nhà hàng của Ngô Thế Huân từ lúc nào mà xài chiêu lôi kéo khách kiểu này thế không biết

-" Hàm này tên đó có đối tốt với em không. Nếu không thì em nói với anh anh sẽ bảo vệ em" Ngô Diệc Phàm nghiêm túc hỏi cậu chỉ cần Lộc Hàm nói một câu không tốt hay miễn cưỡng quá thì đừng trách sao hắn độc ác

-" Không cần anh phải lo lắng vợ tôi tôi đây chăm rất kĩ"

Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm cùng lúc quay đầu nhìn ra hướng cửa từ lúc nào Ngô Thế Huân đã đến anh tự nhiên vào ngồi ở chiếc ghế cạnh cậu phụng phịu nói với Lộc Hàm

-" Vợ à em đi ăn sao không gọi anh chứ"

-" Không phải giờ anh tới rồi sao"

Ngô Diệc Phàm ngơ ngác nhìn hai người bọn họ không phải Lộc Hàm nói hắn ta là một người bình thường thôi sao, giờ lại thành Ngô Thế Huân tên này mà bình thường chắc. Lộc Hàm có Ngô Thế Huân còn cần hắn bảo vệ sao dù gì cũng không dễ bỏ cuộc tới vậy đâu

-" Ồ...Author  lâu quá không gặp" Ngô Diệc Phàm lịch sự đưa tay ra trước Ngô Thế Huân

-" Đã lâu không gặp" Ngô Thế Huân cũng lịch sự bắt tay lại hai người không ai chịu thua ai đùng đùng sát khí làm không khí xung quanh cũng giảm đi đáng kể

Người phục vụ từng đợt bưng món lên ai nấy đều sợ đến không kịp chạy vội vội vàng vàng bê thức ăn lên đáng sợ thật da gà nổi hết cả lên

Không khí ăn uống phải nói là ngột ngạt cực độ làm cậu cũng không ăn ngon được dứt khoát đứng dậy đi ra tolet bỏ lại hai kẻ đang trong trạng thái kích hoạt chiến đấu thế này.

Và cuối cùng nó cũng kết thúc Ngô Thế Huân để Lộc Hàm ngồi trong xe thắt dây an toàn xong xuôi rồi từ tốn để lại một ánh mắt vừa thiếu đòn vừa khiêu khích cho Ngô Diệc Phàm như kiểu [có ngon nhào vô mặt này đánh đi dù gì ông đây cũng là người Lộc Hàm chọn] . Lên xe Ngô Thế Huân khởi động rồi đạp chân ga phóng với tốc độ cực nhanh trên đường. Một hồi lâu Lộc Hàm mới lên tiếng

-" Về nhà đi.  Chiều em đi công tác ở Anh về chuẩn bị ít đồ" Cậu nói nhưng mắt vẫn không mở ra lười nhác ngửa cổ ra sau tìm một vị trí thoải mái

Anh nghe cậu nói đột ngột đạp thẳng may mà cậu có thắt dây an toàn nếu không chắc chết. Anh rẻ xe vào một bên đường chăm chú nhìn cậu

-" Gấp vậy sao. Sao em không nói cho anh sớm hơn"

-" Mới biết hồi sáng chắc không trễ nhỉ"

-" Cần anh đi cùng em không dù gì anh cũng rảnh"

Lộc Hàm mở mắt tỉnh táo nhìn thẳng vào mắt anh " Anh rảnh á... Không cần đâu em biết anh không có thời gian thì đúng hơn mà em đi ít nhất 2-3 hôm rồi về yên tâm đi"

Lộc Hàm nói rồi nhướng người hôn nhẹ vào môi anh " Về nhà thôi"

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ