#75:

47 1 0
                                    

Lộc Hàm tức giận đến độ mặt cậu đỏ cả lên đây có lẽ là lần đầu tiên Ngô Thế Huân cảm thấy vợ nhỏ của mình tốt nhất là không nên chọc giận nhất là lúc đang mang thai ngay lúc này

Anh vội đứng dậy nghiêm túc tiến về phía bức tường quay mặt vào dáng vẻ cực kì nghiêm túc

-" Anh... đang làm gì đấy"

Lộc Hàm nhìn anh tự dưng làm vậy là có ý gì

-" Anh đang quay mặt vào tường tự kiểm điểm về lỗi lầm của mình khi nào em hết giận anh thì anh sẽ quay lại"
Anh nói vô cùng thành khẩn đầu lại cúi xuống tỏ vẻ ăn năn chiêu này là Diệp lão gia dạy anh đấy nhé không biết sẽ cho ra kết quả như ý chứ. Ông còn rất tỉ mỉ khi tặng cho Ngô Thế Huân một cuốn bí kíp dỗ vợ tự đúc kết quả thật ông là số 1

Lộc Hàm nghe anh ba hoa nãy giờ lý lẽ đủ cả nếu là lúc trước cậu sẽ mềm lòng mà tha cho anh nhưng ở chung cũng khá lâu rồi hình như anh cứ lôi chiêu này chiêu kia ra dụ cậu. Được thích kiểm điểm chứ gì

-" Ok anh cứ ở đó mà kiểm điểm"

Nói rồi Lộc Hàm lên giường kéo chăn chuẩn bị đi ngủ bỏ lại Ngô Tổng kia đang đứng úp mặt vô tường. Quả thật khi Lộc Hàm tỉnh lại do cậu khát nước cũng tầm 2-3 giờ gì đó mà Ngô Thế Huân vẫn còn đang đứng đó chưa từng đổi tư thế. Nghe tiếng động Ngô Thế Huân mới lên tiếng

-" Em khát nước không anh xuống lấy"

Lộc Hàm bước qua ngang anh mở cửa phòng giọng nói lại có phần xa cách làm Ngô Thế Huân có chút hoài nghi rồi

-" Không cần tôi tự mình đi được"

Bước xuống lầu cậu được cô quản gia ở đây đưa cho một ly sữa nói là tốt cho người mang thai gì đó, tiện thể cậu còn nhờ cô ấy lây bột cà phê để cậu tự mình pha một ly cho Ngô Thế Huân quả thật là đại ngốc mà

Về đến phòng Lộc Hàm lại chỗ ghế ngồi nhìn người đàn ông kia có chút mềm lòng

-" Anh được tha thứ có thể quay lại được rồi"

Ngô Thế Huân nhanh nhảu quay người lại nhìn vợ nhỏ đang ngồi trên ghế trên bàn còn một tách cà phê chắc chắn là cho anh rồi ngẫm lại cũng vui nhỉ. Chắc do đứng quá lâu chân Ngô Thế Huân cũng cứng hết cả rồi khó khăn lắm mới đứng dậy được mà lại có phần khó khăn

Lộc Hàm thấy vậy tiến lại đỡ anh giọng nói đầy trách móc

-" Đó giờ có ai nói là anh rất ngốc không"

Ngô Thế Huân lại thừa cơ vòng tay ra eo cậu ôm thật chặt

-" Em còn giận anh"

Lộc Hàm nhón người ôm lấy Ngô Thế Huân cũng trách cậu biết anh từ lúc cậu mang thai luôn là một lời cũng sợ cậu giận lần này lại chịu thiệt

-" Thế là anh tự hành hạ mình sao, ngoài chuyện này ra anh còn biết gì chứ"

Ngô Thế Huân dương dương tự đắc anh rất ra dáng một người chồng tốt luôn hiểu cậu " Anh biết rất nhiều thứ"

-" Chẳng hạn như..."

-" Em thích yên tĩnh ghét ồn ào, thích ăn cá dị ứng hải sản, ghét trời mưa lại thích tuyết đầu mùa, không thích trồng hoa thích trồng thảo dược và điều đặc biệt em không thích hoàn hảo nhưng luôn phải làm mọi việc cho thật hoàn hảo. Và cuối cùng Lộc Hàm chính là vợ của Ngô Thế Huân anh" Ngô Thế Huân thâm tình nói ra một tràng làm Lộc Hàm rơi nước mắt Ngô Thế Huân anh kiếp này gặp được Lộc Hàm chính là chuyện vui vẻ nhất

Có đôi lúc Lộc Hàm nghĩ hữu tình thì sao mà vô tình thì sao, cậu luôn nghĩ mình đã đi sai một bước là phải lòng Ngô Thế Huân nhưng anh lại từng chút một làm cậu động lòng. Anh biết cậu ghét mùi thuốc lá càng không thích thấy anh uống rượu ngoài những buổi tiệc bất đắc dĩ phải uống hầu như anh đều từ chối. Cậu nhớ có lần Bạch Hiền cười cậu nói cậu quả thật có bản lĩnh đem một Ngô Thế Huân như vậy bùm cái liền trở thành trai ngoan trở thành chồng tốt

Chẳng phải tất cả đều tại tâm sao

-" Sao em lại khóc rồi, có phải phát hiện anh rất tuyệt không, không ngờ có ngày em lại mê anh đến vậy" Ngô Thế Huân đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, có phải người có thai thường rất xúc động như vậy không

Đó thấy chưa đó chính là lý do Lộc Hàm cậu rất muốn đạp cho anh một phát câu trước rất ổn sao lại bồi thêm một câu tự luyến vô như vậy chứ Ngô Thế Huân này quả thật không thay đổi

Lộc Hàm ghét bỏ ra mặt cậu nhảy vọt lên giường không thèm quan tâm cái tên tự luyến kia nữa " Đồ điên"

Đúng thật lời cổ nhân không nói thì thôi chứ nói thì chỉ có đúng hehe rất đáng để học tập ông ngoại lần này cháu coi như mở mang tầm mắt

[…]

Buổi sáng như bao ngày khác có điều Ngô Thế Huân phải đi họp gì gì đó rồi nên Lộc Hàm cũng xin đi theo cho vui thôi à

Ngô Thế Huân dừng xe trước tòa cao ốc đồ sộ anh đỡ Lộc Hàm xuống xe tay còn mang theo áo khoác và còn cầm luôn nước cho cậu... Quả là người đàn ông của gia đình

-" Cẩn thận xíu, em đang mang thai đó"

Lộc Hàm bãi môi nhìn đi nhìn đi Ngô Thế Huân giờ hệt như bà thím vậy hết dặn này đến dặn nọ phong thái lạnh lùng tổng tài cao phú soái đâu... Biến mất tiêu hết trơn

Ngô Thế Huân nghiêm giọng " Hàm nhi lát nữa em phải ngồi ngoan nghe chưa không được chạy nhảy lung tung"

-" Được em sẽ ngồi ngoan"

Đúng như lời Lộc Hàm nói cậu ngồi rất ngoan hiện tại đang ngồi đợi Ngô Thế Huân đi lấy gì đó cho cậu ăn khà khà...

Lộc Hàm ngồi co chân lên ghế giữa một hàng ghế rất dài cậu nghe tiến của Kim Chung Nhân, anh ta bước vào liền thấy cậu nhiệt tình hỏi thăm

-" Phu nhân lâu rồi không gặp nghe nói cậu đang mang thai cung hỉ cung hỉ"

Lộc Hàm buông ly tờ giấy bị cậu vẽ tung hết xuống bàn ngoắc ngoắc Kim Chung Nhân

-" Anh khỏe rồi sao, chuyện lần trước thật ngại quá xin lỗi anh do tôi cả"

Kim Chung Nhân xua xua cái gì mà lỗi với chả lầm chứ hôm đó đúng là đánh nhau với Ngô Thế Huân một trận hả dạ rất hăng máu

-" Mà này Ngô Thế Huân đối xử với cậu tốt chứ"

Lộc Hàm ngó nghiêng cậu nói nhỏ với Kim Chung Nhân

-" Anh ấy ngày nào cũng cào nhàu hết việc này đến việc khác y như là mẹ tôi vậy...Vui lắm vui mà muốn rớt nước mắt"

Kim Chung Nhân nghe Lộc Hàm nói cũng không tin vào mắt mình lắm nhưng quả thật có nguy cơ này tuy mang tiếng là nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ lắm đâu muốn bàn dân thiên hạ nghe thấy còn được

-" Vui lắm hả" Giọng Ngô Thế Huân vọng vào làm Lộc Hàm giật cả mình ang tiến lại phía cậu rồi dời tầm mắt sang Kim Chung Nhân

-" À... Hình như tôi quên chút đồ đi lấy ngay đây" Nói rồi chạy thẳng một mạch

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ