#35

117 2 0
                                    


Sáng sớm hôm sau một buổi sáng hoàn toàn khác mọi ngày thường đặc biệt náo nhiệt bởi vì sáng sớm đã nghe thấy tiếng đàn và tiếng hát vang dội của tiểu thư nhà họ Ngô mỗi câu còn được dàn bè theo chất lượng là cậu Ngô làm cho Ngô gia sáng sớm đã inh ỏi.

Trên phòng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vẫn đang ngủ, anh bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài cách âm tốt vậy rồi mà vẫn không chịu nổi. Quay sang Lộc Hàm cậu vẫn còn đang ngủ Ngô Thế Huân biết mấy hôm nay cậu uống thuốc của mẹ đưa mà thuốc này lại kỵ chuyện đó nhất thời nên nên anh đành cố nhịn vậy vì hạnh phúc dài lâu đành tạm chịu đựng xíu vậy. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của cậu không lâu sau nữa nơi đây thật sẽ có kết tinh cho tình yêu của họ sau, anh thầm nghĩ cứ vậy ngồi ngây ngô mỉm cười

Thấy cậu ngủ say anh cũng không muốn đánh thức cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu như lời chúc rồi anh lại nhẹ nhàng xuống giường, lúc đi không quên đắp chăn lại cho cậu. Hôm nay anh lại đi làm rồi nói cho cậu tới công ty làm thư ký vậy thôi chứ anh cũng đành tự mình giải quyết mọi chuyện

Sau khi anh vệ sinh cá nhân xong bước khỏi phòng tắm thấy cậu đã dậy từ lúc nào ngồi đấy nhìn ra cửa sổ đáng lẽ cậu đang ngủ say nhưng có một ánh mắt nóng bỏng nhìn như vậy ai mà ngủ cho được chứ

-" Vẫn còn sớm ngủ thêm chút nữa đi" Ngô Thế Huân nhanh tiến lại đặt cậu nằm xuống trên giường đắp chăn cho cậu, nhưng Lộc Hàm cậu kéo chăn ra đứng dậy đi qua anh vào phòng tắm

-" Em đi làm với anh, em đang là thư ký đó"

-" Nhanh xuống ăn sáng Hàm nhi" Ngô Thế Huân nhìn cậu mỉm cười rồi anh ngồi xuống chiếc ghế tiện tay lấy chiếc áo khoác của cậu cầm lấy thế nào cũng quên áo khoác à

Lộc Hàm bước ra vẫn mặc đồ đơn giản như mọi hôm định lấy chiếc balo thì thấy anh đã cầm sẵn trên tay còn có áo khoác của cậu, thấy áo khoác cậu mới nhớ xíu nữa lại quên rồi may là có anh. Lộc Hàm bước lại nhón người hôn vào môi anh rồi nhanh chóng bước xuống nhà

Thấy bọn họ bước xuống Ngô Thế Hân làm vẻ nghiêm túc cất giọng hát không quên lén nhìn cảm xúc trên gương mặt cậu lần này nhất định không có sai sót nào cả....

Cậu Ngô thấy họ bước xuống bỏ vị trí bè bất đắc dĩ lại bên cạnh cậu giả vờ vô tình đẩy cậu lại gần Ngô Thế Huân hơn vậy mới là khung hình đẹp này

-" Bé Huân đi làm sao, sớm vậy con"

Ngô Thế Huân thấy ông nhướng nhướng mày cũng đã khá hiểu anh thuận tay ôm cậu vào ngực mình

-" Hân nghiêm túc xíu" Lộc Hàm tuy đang được anh ôm nhưng cậu vẫn để ý đến Ngô Thế Hân đàn hát mà cứ liếc nhìn họ là sao. Xong rồi bọn họ ngồi vào bà chuẩn bị ăn sáng

Ngô Thế Huân cùng cậu đến công ty hôm nay công ty họ cũng nhốn nháo không thôi tại sao bởi vì Ngô Tổng của bọn họ hôm nay đi hướng đại sảnh vô vậy là có cơ hội bổ mắt buổi sáng sớm. Thấy Lộc Hàm tung tăng tung ta đi vào mà Ngô Tổng của bọn họ lại đi trước một người trong số họ kéo Lộc Hàm lại chỗ đám người đang tụ tập kia

-" Này Lộc Hàm cậu biết gì chưa" Nhân viên A hỏi

Mà Lộc Hàm cậu cũng có biết gì đâu tự nhiên mới bước vào cái hỏi vậy à

-" Chuyện gì" Lộc Hàm tò mò hỏi

Nhân viên B bên cạnh vẻ mặt sợ hãi kể cho cậu

-" Là mụ thư ký mà Ngô Tổng tìm tới để thay cậu lúc cậu nghỉ phép đó, trời ơi người gì đâu như con đuông  dừa ăn mặt lòe loẹt phấn đánh cả tạ vô phòng Ngô Tổng. Rồi biết sao không" Nhân viên B đừng lại rồi hỏi cậu

Lộc Hàm lắc đầu vẻ mặt chăm chú, nhân viên đó kể tiếp " Mà mặc vậy để làm gì, không phải là muốn một bước thành phượng hoàng sao. Không biết ra sao mà cô ta bị sa thải thẳng mặt, chạy ra còn khóc nữa đấy, Ngô Tổng quả nhiên...chậc...chậc vẫn lạnh lùng như xưa" Bọn họ vừa nghe kể người này bồi người kia thêm vào làm cho tiếng cười ngày càng to hơn, quá là hả dạ

Mà Lộc Hàm cậu cũng ngồi nghe họ kể Ngô Thế Huân này cho họ uống thứ gì sao mà kể tốt quá trời về anh. Cậu vội tạm biệt họ rồi trở về phòng Ngô Tổng thấy anh đang chăm chú nhìn vào máy tính hình như đang soạn thảo gì đó. Cậu cũng kệ vậy lại ghế ngồi rót tách trà để lên bàn anh

-" Tình cảm giữa Ngô Tổng và nhân viên thân nhau quá nhể"

Nghe cậu nói Ngô Thế Huân dừng tay ngước lên nhìn cậu rồi đi lại ghế ngồi xuống

-" Em ghen à" Ngô Thế Huân tựa tiếu phi tiếu mặt gian manh áp lại sát cậu

Lộc Hàm đẩy anh ra tay cậu thuận tiện để lên tay anh rồi gật đầu  đại ý " Tay em mỏi quá xoa bóp giúp em"
Ngô Thế Huân hiểu ý cậu nhẹ nhàng xoa bóp tay nhỏ nhắn kia, anh giờ mới biết mình hơi sợ vợ rồi đây

-" Em không có ghen, mà anh biết họ nói anh gì không. Nói gì mà Ngô Tổng của họ lạnh lùng tiêu soái, không gần nữ sắc, nhất kiến chung tình, làm việc quyết đoán bla..bla..bla quá trời luôn. Mà này có khi nào anh lục căn thanh tịnh không Huân" Lộc Hàm không sợ chết nói anh lục căn thanh tịnh, Ngô Thế Huân nghe vậy trán nổi ba vạch đen đè cậu xuống sofa êm ái cúi xuống cắn vành tai ngọc, anh phả hơi thở nóng ẩm của mình vào cổ cậu làm cậu chợt run người

-" Muốn biết anh có lục căn thanh tịnh không. Thử chút nha bảo bối" vừa nói tay anh vừa cởi từng chiếc cúc áo cho cậu.

Lộc Hàm cậu giật mình nắm lấy bàn tay hư hỏng kia " Đây là công ty đấy có người thấy thì làm sao"

Ngô Thế Huân anh dừng tay lại lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhắn nút gọi " Tôi không gọi không ai được lên đây. Vi phạm sa thải ngay lập tức " Nói xong anh nhanh chóng tắt máy rồi tiếp tục công việc chính của mình

Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ theo nhịp điệu vang lên từng đợt vậy mà còn nói vì hạnh phúc lâu dài...

                 ________________

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ