#63

74 3 0
                                    

Vào bên trong cũng là lúc mọi người đang chuẩn bị ăn trưa, thấy hai người họ Ngô Hân nhiệt tình vẫy gọi

-" Ấy... Anh hai, anh dâu hai người mau tới đây ăn trưa này" Ngô Hân một tay rót nước cho bà ngoại mình tay kia nhiệt tình vẫy gọi

Thấy Ngô Hân Lộc Hàm khẽ nhìn tới bà Lâm thái thái đúng lúc ấy bà cũng ngẩn lên nhìn cậu bốn mắt chạm nhau Lộc Hàm trong thấy đôi mắt yêu thương kia trong lòng có chút chua xót lại cúi đầu hơi lùi về phía sau Ngô Thế Huân tay nắm chặt cánh tay săn chắc của anh

Ngô Thế Huân biết cậu đang nghĩ gì nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu rồi vòng qua eo cậu cùng Lộc Hàm bước về phía bàn ăn

Lộc Hàm ngồi xuống cùng anh cứ vậy một lát sau mọi người đã tụ họp đông đủ, Lộc Phong nhìn cậu chăm chú như bao nỗi mong nhớ của ông lại không dám lên tiếng gọi cậu ông sợ cậu sẽ như lần trước tự làm bản thân mình đau

Lâm Tuyết Lạc từ xa cúi đầu bước vào ả mang lên vẻ mặt đầy đáng thương, Lâm lão thái thái thấy vậy vội gọi cô ả lại

-" Lạc Nhi con sao vậy không cùng ăn cơm với mọi người sao"

Ả ngẩng mặt lên làm ai nấy giật cả mình một bên má sưng tấy khóe miệng còn vương lại ít máu cô ta lơ đễnh nhìn Lộc Hàm rồi trưng ra bộ mặt hoảng hốt vội cúi xuống

-" Con không sao... Con không thấy đói lắm xin lỗi mọi người con xin phép về phòng"

Mọi sự chú ý từ ánh mắt của cô ta đều dồn về phía Lộc Hàm mặc kệ cậu vẫn cứ ăn thức ăn mà Ngô Thế Huân gắp cho mình không chút bày ra cảm xúc gì

Mà tất cả mọi người trừ Lâm lão thái thái ra đều nhìn cậu khẽ cười rồi lại như không có gì tiếp tục ăn... Đừng trách chứ con cháu nhà ai thì người nấy tự thương đi nhé kiểu này mọi chuyện cứ vậy sẽ trôi qua thôi

Ăn uống no nê Lộc Hàm lại đi dạo vườn hoa cùng Bạch Hiền mà Bạch Hiền lần này lại rất là đánh giá cao đứa bạn thân của mình ra tay cũng không nhẹ thì phải mẹ kiếp chứ khi nãy có Bạch Hiền cậu tham gia thôi rồi chắc ả chết...

-" Này tiểu Lộc cậu thật quá đáng trò vui như vậy lại không gọi mình giận cậu mãi mãi luôn rồi đấy" Bạch Hiền ra vẻ ủy khuất sao lần nào trò vui cũng thiếu phần cậu chứ

Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền rồi cười cười
" Lần sao sẽ chừa phần cậu mà"

Lộc Hàm vừa nói cũng là lúc chuông điện thoại reo lên cậu áp điện thoại vào tay mình

Nghe được điều gì đó mi tâm cậu hơi nhăn lại ánh mắt hiện lên phần lạnh lẽo tắt máy xong cậu quay sang Bạch Hiền

-" Hiền... Tử Thao sắp không ổn, lần này mình phải đích thân về Bạch Đạo một chuyến rồi"

Mà về Bạch Hiền nghe xong cũng biến sắc Tử Thao có chuyện gì rồi sao Bạch Hiền gấp rút hỏi

-" Chuyện gì vậy để mình đi cùng cậu"

Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền tay niết chặt chiếc điện thoại cố gắng giữ bình tĩnh

-" Nghe Anthony nói lại mấy ngày trước không biết lý do gì Tử Thao bị Ngô Diệc Phàm nhốt vào Bạch lao hôm nay có thể chính anh ta sẽ giết Tử Thao"

-" Bởi vậy cậu muốn một mình về Bạch Đạo" Bạch Hiền hơi lo lắng nói ra suy nghĩ của mình 3 người họ là bạn bè tốt lần này Lộc Hàm chắc chắn sẽ trở về một phen cứu Hoàng Tử Thao... Sao có thể thiếu Bạch Hiền chứ

-" Một mình tớ đi là được tránh Huân và Xán Liệt nghi ngờ" Lộc Hàm biết dù có thế nào Bạch Hiền chắc chắn sẽ không ngồi ngoài đứng nhìn nhưng như vậy e ra không ổn xíu nào

Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm một lát lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Xán Liệt

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy

-" Xán Xán, em và Lộc Hàm đi trung tâm thương mại dạo một xíu nhé"

Đầu dây truyền đến âm thanh trầm ấm đồng ý của Xán Liệt thế là bọn họ đi thôi... À mà quên còn cái thiết bị định vị gắn trên điện thoại của Bạch Hiền nữa thôi kệ bỏ mịe nó cái điện thoại ở đây luôn

Hai người bước ra nhà xe Lộc Hàm ngồi vào ghế lái Bạch Hiền lo lắng ngồi bên cạnh, vì lý do là đi dạo chơi nên đi xe thể thao là được

Bạch đạo này cậu coi như nằm lòng mà hình như nó cũng không thay đổi là mấy vẫn như xưa có điều nó ngày càng hiện đại hơn thôi

Hai người đột nhập bằng hình thức như bao siêu trộm vượt tường leo vào bởi ta nói lén lén lút lút cũng khổ lắm chứ bộ tường gì mà cao thấy bà nội... Eizz

Leo được vào trong Lộc Hàm hình như cảm nhận được sau lưng mình hình như có thứ nóng ẩm chảy xuống... Thôi xong vết thương lại bị hở ra nữa rồi, không lúc nào cậu cảm thấy chó má như lúc này

Bỏ qua nỗi đau đối với cậu vẫn còn chịu được phía sau hai người họ đi dần vào trong tiến thằng đến Bạch lao

Dọc đường hai người cũng không gặp cản trở là bao bởi nơi này đối với họ là nhà cũ sao có thể không rành chứ

Bên trong Bạch lao có mấy tên canh gác đi tới đi lui Bạch Hiền xông ra trước đánh cho họ ngất xỉu lâu ngày ăn không rảnh rỗi tay chân hơi cứng thì phải lần này coi như khởi động gân cốt xíu thôi

Lại đi vào trong họ thấy có rất nhiều người bị giam ở đây cậu nhìn thôi đã biết bọn người kia coi như bậc bô lão ở đây cớ vì sao lại bị nhốt

Một người trong số họ ngẩng đầu nhìn cậu ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng ông ta hét to

-" Về rồi Akata"

Có người còn vui sướng đến chảy cả nước mắt khi thấy hai người họ chiến thần trong truyền thuyết

Lộc Hàm bỏ qua mọi lời nói và ánh mắt của bọn người kia cậu tìm kiếm bóng dáng của Tử Thao... Thấy rồi ở gian cuối cùng ở dãy một tiến nhanh lại gian phòng kia Lộc Hàm bắt gặp thân ảnh đang từa người vào tường gương mặt nhợt nhạt

Bạch Hiền bên cạnh nhanh nhảu mở khóa nơi đây dù không đúng chuyên môn nhưng thôi ôi dăm ba cái khóa này sau làm khó được Bạch Hiền

Bước vào trong Bạch Hiền liền chạy tới ôm Tử Thao giọng nói đầy ý trách cứ

-" Tử Thao sao cậu ra nông nổi này"

Tử Thao ngẩng mặt dậy vì cái ôm của Bạch Hiền phần vì hơi ngạc nhiên phần lại có chút xúc động

Dang tay ôm Bạch Hiền, Tử Thao cố nói ra vài từ nhưng giọng nói như có thứ gì nghẹn lại ú ớ mãi không ra

Vote ⭐

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ