#33

102 4 0
                                    


-" Hàm e..m đã kết hôn sao. Anh ta là ai " giọng Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng như nước

Lộc Hàm sững sờ rồi nhìn theo tầm mắt anh là chiếc nhẫn cậu cũng không giấu anh mà trực tiếp nói ra

-" Chỉ mới đính hôn hôm qua. Anh ấy là người bình thường" Lộc Hàm trách nhắc về Ngô Thế Huân. Hắn mà biết là Ngô Thế Huân chắc gì hai bên không sinh tử một chuyến sở dĩ hai bên ban đầu đã có nhiều hiềm khích

Lộc Hàm nâng ly vang lên chậm chạp uống ngụm nhỏ cậu sợ Ngô Thế Huân sẽ phát hiện mình đi đến đây vậy thì đi đời luôn. Bọn họ nói chuyện được một hồi mà chỉ toàn liên quan về cậu Lộc Hàm liếc nhìn đồng hồ cũng đã muộn Lộc Hàm trước lúc đứng dậy đi tới chỗ Bạch Hiền cậu nói với anh

-" Tình ý của anh, em đã sớm biết. Nhưng e không có cách nào báo đáp nên chỉ có thể khắc cốt ghi tâm  "

Lộc Hàm hôm nay từ chối anh như vậy lời lẽ nói ra cũng rất mềm mại không như tưởng tượng của anh, nhưng kêu anh quên cậu đi anh không làm được bất kể cậu đã đính hôn hay kết hôn rồi anh nhất định phải giành cậu về như lời nói ban đầu là ai thì Ngô Diệc Phàm anh cũng không sợ

Trên xe Lộc Hàm rơi vào trầm tư cậu không lên tiếng chỉ nhìn ra ngoài cửa xe.

-" Hàm cậu nghĩ anh ta sẽ bỏ cuộc sao" Bạch Hiền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kia Bạch Hiền không phải lo vô ích mà đúng hơn là sẽ không yên ổn nếu đến tai Ngô Thế Huân

-" Mình không biết nữa tới đâu hay tới đó vậy" Lộc Hàm mệt mỏi ngửa đầu ra sau xoa xoa nguyệt thái dương. Bạch Hiền nhìn vậy cũng chỉ biết lo trong lòng thôi

Cậu đứng trước khách sạn không trực tiếp đi vào đợi bóng xe của Bạch Hiền khuất dần cậu quay đi. Đi bộ chậm chạp trên đường suy nghĩ miên man về vài chuyện đời này cậu phụ nhiều người rồi.

Lộc Hàm dừng chân ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo bầu trời hôm nay thật nhiều sao, cứ vậy lắp lánh sáng chói trong mắt cậu. Cậu lại nghĩ về quá khứ rồi nhớ về mẹ mình lại nhớ đến Hoàng Tử Thao rồi vẻ mặt vui vẻ của Ngô Diệc Phàm khi nghe tin được lấy cậu hay là vẻ mặt luyến tiếc khi để cậu đi từng chuyện Ngô Diệc Phàm làm vì cậu cậu đều biết rõ. Hôm nay gặp anh, anh đã gầy đi rất nhiều rồi. Chỉ trách tim cậu hiện giờ chỉ có người đàn ông kia một người đàn ông bá đạo nhưng làm tim cậu xôn xao là Ngô Thế Huân anh

Lộc Hàm ngồi đấy ngồi tới khi cảm thấy từng đợt gió lạnh buốt thấm vào da thịt, chợt có chiếc áo khoác lên vai cậu là Ngô Thế Huân anh ngồi xuống bên cậu dịu dàng trách cứ

-" Sao em lại ngồi đây đêm khuya lạnh lắm" Ngô Thế Huân lúc nãy về khách sạn không nhìn thấy cậu anh lo lắng điện thoại nhưng không ai trả lời nên anh chạy đi tìm cậu đến đây thì thấy cậu ngồi như người mất hồn suy nghĩ điều gì đó

Lộc Hàm ngước lên nhìn anh cậu thật sự quá mệt rồi ôm chầm lấy anh 

-" Huân"

Trước câu nói không đầu không đuôi của Lộc Hàm anh cũng ngẩn ra nhưng rất nhanh vòng tay ra ôm lấy Lộc Hàm an ủi" Sao em lại nói vậy...có chuyện gì sao"

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ