#73

70 4 3
                                    

Hôm sau Ngô Thế Huân dậy thật sớm anh hôm nay còn phải đưa cậu đi khám thử thế nào dù có phải hay không cũng phải thử trực giác cho Ngô Thế Huân biết những điều anh nghĩ là đúng. Hiện tại anh đang đứng đợi Lộc Hàm lấy hòi sơ hay giấy tờ gì đó sau vài phút họ cùng xuống lầu

Daaa hôm nay ông bác bận rộn của cậu cũng có mặt đang ngồi nói chuyện với Diệp lão gia. Lộc Hàm bước xuống cậu lên tiếng chào hỏi

-" Bác buổi sáng tốt lành"

Diệp Lý Phương Nhiên nhìn cậu bên cạnh là Ngô Thế Huân đang cầm áo khoác cho cậu

-" Ra ngoài sao"

-" Con đến bệnh viện khám một chút" Lộc Hàm trả lời ngưng một chút cậu ngước nhìn Ngô Thế Huân có phần oán trách " Con đã nói là không sao rồi mà anh ấy một hai bắt con đến bệnh viện"

Nghe Lộc Hàm kể tội Ngô Thế Huân Diệp lão gia cười cười nhìn về phía Ngô Thế Huân còn ngài tổng thống thì nhìn cậu đầy dịu dàng đứa trẻ này quả là cần có người như Ngô Thế Huân bên cạnh

-" Thôi con đi đây tạm biệt ông và bác"

Đến bệnh viện kiểm tra toàn bộ cậu và Ngô Thế Huân cũng hoàn thành giao lại dự án nguyên cứu cho người có tài hơn, Lộc Hàm hít một hơi thật sâu đi vào bên trong nhận kết quả

-" Xin chúc mừng Ngô tiên sinh, phu nhân có thai được gần 6 tuần"

Ngô Thế Huân thì kích động đến sắp nhảy dựng lên còn Lộc Hàm lại không tin vào mắt mình

Vị bác sĩ nói tiếp " Sức khỏe cậu ấy có phần hơi yếu cần tẩm bổ nhiều hơn trong 3 tháng đầu đặc biệt cẩn trọng hơn bao giờ hết, nửa tháng sau quay lại kiểm tra nhé"

Rời khỏi bệnh viện với tâm trạng chưa tỉnh táo lại Lộc Hàm sờ vào bụng mình trong này quả thật có kết tinh tình yêu của hai người họ sao

Thấy Lộc Hàm cứ như người mất hồn Ngô Thế Huân nắm chặt lấy tay cậu

-" Vẫn khó chịu sao, giờ về nhà anh nấu thức ăn cho em"

Lộc Hàm ngẩng mặt nhìn anh lại nhìn lại chiếc nhẫn trên tay họ cậu chợt mỉm cười " Không sao về thôi không phải anh định nói cho mẹ biết sao"

-" Được về thôi"

Tin tức này hỏa tốc truyền đến Lâm gia và Lộc gia họ nhanh chân chuẩn bị sang thăm đứa cháu chưa ra đời của họ, nghe nói Lộc Minh còn rơi cả nước mắt

Lộc Hàm đang ngồi đối diện với Diệp Lý Phương Nhiên, ông nhìn cậu nghiêm túc nói.

-" Tiểu Hàm có phải có những chuyện con nên nói cho Ngô Thế Huân rồi không"

Lộc Hàm nhìn ông ánh mắt lộ vẻ khó xử ông lại nhẹ nhàng nói với cậu

-" Nếu cháu đã chọn cậu ấy là người cùng cháu trải qua quãng đời còn lại thì có những chuyện nên thẳng thắng" ông rót cho cậu một tách trà làn khói nghi ngút làm cậu khó quan sát được vẻ mặt của ông

-" Cháu sợ nó nguy hiểm nhưng nó lại sợ cháu một mình gặp nguy hiểm giằng co qua lại cuối cùng vẫn là quan tâm với nhau mà thôi" Lộc Hàm chăm chú lắng nghe cậu suy nghĩ bây giờ đã có con của họ dù sao không còn cậu Ngô Thế Huân cũng sẽ không đau khổ lâu

-" Cháu nghĩ nó có thể vượt qua khi cháu không còn sao theo bác thấy cháu đề cao Ngô Thế Huân quá rồi"

Lộc Hàm lại rơi vào trầm tư với tính cách Ngô Thế Huân anh ta thật có thể sao Lộc Hàm cậu cũng không dám chắc suy đi tính lại đứa nhỏ trong bụng cậu thật có thể ra đời trước lúc cậu không còn sao hay đến cuối cả hai đều không còn

-"Đừng để phải lỡ nhau, ta tin Ngô Thế Huân có thể che chở cho cháu" Chỉ một câu này thôi một câu làm Lộc Hàm cậu như mở được lối thoát ngay cả người bác thông minh lại thao lược như vậy đáng giá Ngô Thế Huân cậu có thể tin anh

-" Cảm ơn bác cháu nghĩ thông suốt rồi" Lúc trước Bạch Hiền từng khuyên cậu ngay cả Thiên Thiên và Anthony nhưng cái yếu điểm của cậu họ lại không đánh trúng duy nhất chỉ có bác nhìn rõ yếu điểm của Lộc Hàm cậu chính là Ngô Thế Huân bác cũng đã nói sẽ để mắt đến mẹ Ngô và Lâm gia thế lực cũng không nhỏ cậu tin bác nhưng cậu lại tin Ngô hơn tin vào một ngày qua giông bão cậu và anh có thể bên nhau

Thấy Ngô Thế Huân bước ra ông cũng đứng dậy trả lại không gian riêng tư cho họ, Ngô Thế Huân bưng tới cho cậu một tô gà hầm hạt sen do chính tay anh làm

Lộc Hàm kéo anh ngồi xuống cậu hơi lo lắng nhìn anh " Huân thật ra... Có một vài chuyện em chưa nói với anh"

Ngô Thế Huân môi cong lên một nụ cười bác ơi bác cháu cảm ơn bác nhiều lắm

Lộc Hàm kể lại mọi chuyện lại thấy Ngô không thắc mắc hay ngạc nhiên gì hỏi lại mới biết anh biết hơn phân nửa mà người nói với anh lại là Cố Thiên Thiên ai da cái tên lắm mồm này bữa nào phải đập cho một trận mới được

Nhưng nghĩ lại anh ta cũng chỉ muốn tốt cho cậu nên thôi vậy

-" Sao anh vẫn không chịu nói ra chứ làm em còn tưởng anh sẽ không hỏi luôn" Cậu hơi bất mãn đấy nhé
                            ______

👉 có lẽ mình nghĩ nghiêng về hướng SE sẽ hợp lý hơn...

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ