Chương 75: Đêm Giáng Sinh

538 66 1
                                    

Kể từ sau đêm Lễ Hội Ma, Hermione trở thành bạn của Ron và Harry. Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau. Và đánh gục một con quỷ khổng lồ cao bốn thước là một trong những chuyện loại đó. Cô bé đã phần nào bớt căng thẳng về chuyện vi phạm nội quy và nay đã trở nên dễ thương hơn nhiều.

Ron thì tỏ ra tiếc nuối lắm vì không được tham dự vụ đánh bại con quỷ khổng lồ.

"Ôi! Mắc gì mà mình lại đi vào Đại Sảnh Đường trước bồ cơ chứ!" Và để đảm bảo không bỏ lỡ thêm bất kỳ cuộc phiêu lưu nào khác, Ron càng đi theo Harry sát rạt như hình với bóng.

Sau khi đã trở thành bồ bịch thân thiết hơn, cuối cùng Hermione cũng mới phát hiện ra Harry chẳng nói năng gì bao giờ. Và cô bé tỏ ra phục sát đất vì Harry có thể đánh bại con quỷ khổng lồ ấy với bùa chú không lời.

"Bồ không thể biết được, bùa chú không lời còn nằm ngoài chương trình Pháp Sư Thường Đẳng. Kể cả ở cấp Pháp Thuật Tận Sức cũng nhiều phù thủy không thể thành công." Cô bé liến thoắng. Hermione chấp nhận rất nhanh cái sự thật là Harry có thể có những quyền năng khác, bởi cậu chàng đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám cơ mà.

Ba James thì khoái tỉ khỏi phải biết, khi cậu con trai cưng quả không hổ danh một Gryffindor quả cảm. Chú Sirius thì tức tốc gửi cho Harry một con dao bạc quý báu có thể mở bất kỳ ổ khóa nào. Má Lily thì vui mừng hết sức khi cậu con trai lại có thêm một người bạn thân, đã vậy lại còn là con gái!

Harry thì vẫn bình thản như mọi lần. Sau cái sự kiện nho nhỏ ấy, nó cảm thấy phép thuật của mình như một chiếc chai đóng kín vừa được bật nắp. Hiện tại, nó có thể sử dụng bùa chú không lời một cách tương đối dễ dàng cho các bùa chú năm thứ nhất.

"Mèn ơi, Xuất sắc!" Cụ Dumbledore vỗ tay khoái trá khi nó biểu diễn thành công phép biến que diêm thành cây kim mà không phải thốt ra bất cứ lời nào.

Và cũng như từ hồi nhập học tới giờ, Hermione và Ron đã thống nhất với nhau không tiết lộ cho ai về sự ít nói của Harry và cả về tài ếm bùa của đứa bạn. Harry đã nổi tiếng lắm rồi, đặc biệt là nó còn vừa chiến thắng vang dội trong trận Quidditch với nhà Slytherin hồi hôm với tỉ số 170 – 60 nữa chứ.

Ngó thầy Snape sau trận Quidditch ấy không tài nào vui nổi, bởi trông thầy còn quạu cọ hơn bình thường. Hôm nay có tiết độc dược, Harry ngó thấy thầy đi cà nhắc vào lớp học. Bọn học sinh Gryffindor thì biết điều im hết lượt, nhưng vẫn không thể kiềm chế thú vui trừ điểm tao nhã của thầy.

"Finnigan! Trừ năm điểm nếu trò còn tiếp tục nhắc bài cho Longbottom, và lại còn nhắc sai." Thầy khủng khỉnh cười vào cái dung dịch đang đổi sang màu cam của Neville mà đáng ra theo như sách, nó đang phải đổi thành màu xanh lá. Seamus tức tối đứng tách ra một chút để khỏi làm mất thêm mấy điểm vô lý nào cho Nhà Gryffindor.

Còn một nhân vật nữa trông có vẻ khó ở vô cùng, đó chính là Draco Malfoy. Nó tìm đủ mọi cách để cà khịa với Harry, như đi khuỳnh khoàng khắp nơi diễn điệu bộ nhấp nhô trên cán chổi của Harry. Nhưng lũ học sinh chỉ đơn giản là cảm thấy Harry thật ngầu. Hoặc nó xách mé về việc chẳng thấy Harry ừ hử nói chuyện bao giờ, và như thế thì nên tống vào nhà thương điên ở bệnh viện thánh Mungo thay vì học ở Hogwarts (khiến Ron và Hermione chột dạ hết sức). Ba đứa nhỏ tưởng là nó chỉ cay cú về việc nhà Gryffindor thắng đậm nhà Slytherin trong trận Quidditch, cho tới sáng ngày hôm nay, khi nhận được cú thì chúng mới vỡ lẽ nguyên nhân.

[HP] If Time Bring Me To You SoonerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ