Chap 40 Bất ngờ

1.2K 162 30
                                    

(Tác giả: tại sao mình lại lết đc tới đây nhỉ????? Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ trong thời gian vừa rồi, com của mọi người là nguồn động lực vô cùng to lớn để mềnh có thêm cảm hứng mà lảm nhản *cúi đầu*. Yêu mọi người nhiều nhiều *túm tất cả những ai túm đc mà hun lia lịa*)

Harry tràn ngập năng lượng trong buổi sáng ngày hôm sau, sung sướng chờ đợi tới hai tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của anh trai mình, trong giờ Thảo Dược trước đó cứ cười toe toét. Tiết Thảo Dược này Slytherin học chung với tụi Hufflepuff, câu bắt nhóm với một người cùng nhà và hai Hufflepuff khác, cả ba cứ mê mẩn nhìn cậu mà suýt quên không đeo cái mũ chụp tai vào khi giáo sư Sprout nhấc con nhân sâm non xấu xí ra khỏi cái chậu. Harry vui vẻ hạ gục nhanh tiêu diệt gọn chỗ nhân sâm được giao với tốc độ chóng mặt, mang về 30 điểm thưởng cho nhà Slytherin.

Rời khỏi nhà kính, Harry hối hả chạy về tắm rửa rồi phi ngay tới phòng học của Voldemort, giờ đã chật kín học sinh. Chọn cho mình một chỗ ngồi giữa lớp, Harry bắt đầu lôi sách vở ra để trước mặt.

Chuông reo, Voldemort mới từ cửa bước vào, tao nhã gật đầu cho học sinh ngồi xuống, bản thân thì yên vị trên chiếc ghế sau bàn làm việc của giáo viên, đôi mắt đỏ quét qua một vòng quanh lớp, dừng lại ở chỗ Harry trong thoáng chốc.

Cả căn phòng nín thở im lặng trước vị giáo sư Chúa Tể Hắc Ám hùng mạnh mà chúng còn không bao giờ dám gọi tên ra. Tất cả đều bị hút hồn theo từng chuyển động, từng ánh mắt của Voldemort như đã bị trúng phải một bùa phép nào đó, không thể dứt ra mà cũng không thể nhúc nhích được.

Voldemort tương đối hài lòng với biểu hiện của lũ học sinh năm ba hai nhà Slytherin và Ravenclaw trước mặt, gõ đũa phép cho nội dung bài học hiện ra trước mặt.

Trên tấm bảng đen hiện lên dòng chữ: 'Những bùa chú mạnh và yếu".

Học sinh ngớ người về chủ đề thú vị này, có lẽ hôm nay, giáo sư của bọn chúng sẽ chỉ ra cho chúng biết cái nào nên học và cái nào không nên học.

"Ai có thể nói cho ta biết thế nào là một bùa chú mạnh, thế nào là một bùa chú yếu?"- giọng Voldemort mềm mại vang lên nhưng khiến tụi học trò lạnh xương sống, co rúm người lại.

"Trò"- Voldemort dùng đũa phép chỉ vào một cậu học sinh Slytherin ngồi gần Harry.

Bị giật nảy mình khi Chủ Nhân tương lai đích thân chỉ định, cậu ta lắp bắp:

"Thưa Chủ..Chủ..thưa giáo sư"- cậu bắt đầu lấy lại phong độ, "theo em, một bùa chú mạnh là một bùa chú phức tạp, có khả năng sát thương cao, hữu dụng trong chiến đấu, ba lời nguyền không thể tha thứ có thể được xem là những bùa chú vô cùng hùng mạnh. Còn bùa chú không mạnh, theo em nghĩ là những bùa như bùa Giải giới chẳng hạn, đó chẳng phải một bùa đã hết thời từ lâu rồi sao"- cậu học sinh kết thúc câu trả lời, tất cả Slytherin cười rộ lên. Voldemort cũng mỉm cười lạnh lùng, nhìn sang khuôn mặt đăm chiêu của Harry.

"Em có ý kiến gì khác không, Harry?"- hắn ân cần hỏi.

"Ừm" Harry ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, "em nghĩ rằng bùa chú miễn là sử dụng đúng thời cơ và đúng mục đích thì không có cái nào là mạnh và cũng không có cái nào là yếu. Bùa chú đơn giản thì mang tới lợi ích cho chúng ta là có thể sử dụng dễ dàng bằng cách ếm không lời, tạo cho chúng ta thêm một giây lợi thế khi đối phương không biết chúng ta đang dùng loại gì. Bùa chú phức tạp mặc dù hiệu quả và sức công phá cao hơn nhưng lời ếm thì dài dòng, phức tạp, đối thủ có thể sẽ áp sát ta ngay trong lúc ta đang ếm bùa. Bởi vậy bùa mạnh hay yếu hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng"- Harry ngừng lời, Voldemort nhìn cậu hài lòng. Những điều này chính xác là hắn học được từ Harry, trong hai cuộc đấu phân loại của Nhà.

[HP] If Time Bring Me To You SoonerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ