[Phần 1:Phần 1: Harry Potter và Chủ nhân của Thời Gian] Chap 1: Ám ảnh

6.8K 402 2
                                    

"Avada Kedavra"

"Giải giới"

Tiếng nổ vang to như tiếng đại bác, và ánh lửa vàng chóe bùng lên giữa hai người, ở ngay chóc cái tâm của vòng tròn mà hai người đã bước vờn nhau, đánh dấu chỗ hai lời nguyền đụng nhau. Harry thấy tia sáng xanh lè của Voldemort chạm phải thần chú của chính nó, thấy cây Đũa Phép Cơm Nguội bay lên cao, nổi bật trên nền trời bình minh, xoay tít qua vòm trần được ếm bùa như cái đầu rắn Nagini, xoay tít qua không gian, bay về phía vị chủ nhân của nó mà nó không muốn giết, vị chủ nhân cuối cùng đã sở hữu nó hoàn toàn. Và Harry, với kỹ năng tuyệt đối chính xác của bậc Tầm thủ, đã bắt được cây đũa phép bằng bàn tay không trong khi Voldemort bật ngửa  ra  sau, hai cánh tay dang rộng ra, hai vạch đồng tử nhìn sâu vào mắt Harry. Đôi mắt xanh lục và đôi mắt đỏ nhìn nhau lần cuối cùng, rồi đột ngột như khi bắt đầu, sự sống rút đi khỏi đôi mắt đỏ ấy. Tom Riddle ngã xuống sàn bằng động tác phàm tục duy nhất mà hắn đã từng tạo ra trên đời. Harry dường như cảm thấy trong đôi mắt ấy còn đọng lại là ý cười khiến trái tim cậu đột nhiên thót lên một chút, ruột gan bỗng sôi sục cồn cào. Cậu đã giết chết Voldemort, phe cậu đã chiến thắng. Có lẽ cảm giác vừa rồi chính là niềm vui và sự bất ngờ của thắng lợi cuối cùng.

Một giây im lặng ớn lạnh  Cơn chấn động của khoảnh khắc đó ngưng đọng: thế rồi một cơn hỗn loạn bùng ra, chung quanh Harry khi những tiếng la hét và hò reo cùng tiếng gào rống của những người đứng xem xé tan không khí...

Mặt trời mọc lên vững chãi bên trên trường Hogwarts, và đại sảnh đường bừng lên sự sống cùng ánh sáng. Harry là phần không thể thiếu trong sự tuôn trào lẫn lộn của niềm hân hoan và nỗi tang tóc, của thương tiếc và tụng xưng. Nhưng không một ai, kể cả Ron và Hermione biết rằng trong lòng nó hiện giờ đang dâng trào  cảm xúc mất mát và đau thương khó hiểu, nỗi đau hoàn toàn không liên quan tới sự ra đi của chú Sirius, của thầy Dumbledore, của thầy Snape hay chú Remus, cô Tonk. Harry cảm  thấy lúng túng với cảm xúc của mình hiện giờ. Điều mà nó nên và phải cảm thấy bây giờ là sự nhẹ nhõm và giải thoát. Nó đã gặp họa đủ cho một đời rồi.

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry lang thang trên một con đường nhỏ ở Paris, ẩn mình dưới một chiếc nón che sụp khuôn mặt và một chiếc áo măng tô dài màu lông chuột. Đêm Paris ồn ào và tấp nập, nhưng không có nghĩa là xua tan được cái rét âm độ của tiết trời giữa đông. Harry nhìn quanh, cố mở to mắt qua cặp kính đã mờ hơi thở của cậu để tìm một quán Bar Muggle yên tĩnh, tạm tránh cái lạnh đang cố tìm đường luồn vào trong lớp măng tô của cậu.

Từ ngày phe chính nghĩa chiến thắng cho đến giờ cũng đã ba năm có lẻ. Đứa-bé-sống-sót hiện giờ nên ở bộ pháp thuật, sống trong những con mắt ngưỡng mộ và niềm vinh quang chói lọi mà bản thân dành được. Chức trưởng ban thần sáng sớm hay muộn rồi cũng sẽ nằm trong tay Harry. Vậy mà tất cả những gì có thể nhìn thấy ở Chàng trai vàng này là sự giấu mình kín đáo bặt vô âm tín với tất cả mọi người, hiện đang ngồi thu vai, tay quay quay một ly Brandy táo. Ba năm qua, sau khi cùng hai người bạn thân nhất tốt nghiệp đặc cách năm cuối cùng ở Hogwarts, Harry đã suy nghĩ rất nhiều về nghề nghiệp tương lai của mình. Liệu rằng cậu có nên tiếp tục theo đuổi ước mơ hồi còn thơ bé, trở thành Thần sáng, làm việc cho bộ pháp thuật. Cho dù thế lực hắc ám đã bị chính tay cậu diệt trừ nhưng không có nghĩa là không thể có một thế lực hắc ám mới nhen nhúm và sẵn sàng trỗi dậy bất cứ lúc nào. Chẳng phải bảo vệ nhân loại là điều mà thế giới pháp thuật vẫn trông chờ ở cậu hay sao? Harry mệt mỏi tháo cặp kính cũ của mình, tay day day trán rồi uống cạn ly Brandy táo. Cuộc đời cậu từ khi sinh ra cho đến ba năm trước đều đã được định, dù cậu có muốn thừa nhận hay không. Hiện giờ, cậu có thể bước tiếp con đường định mệnh ấy hoặc đơn giản rẽ sang một lối khác, sống cuộc đời của riêng  cậu. Cậu đã không còn muốn cầm đũa phép để chiến đấu, cậu nghĩ tới khả năng của cậu và đã đến trường Hogwarts xin giáo sư McGonagall dạy môn DADA sau khi giáo sư hiện thời về hưu, dù sao sau năm thứ năm, cậu phát hiện bản thân cũng có chút thiên phú dạy học sau khi huấn luyện cho Đoàn Quân Dumbledore DA.

Harry đau khổ cười buồn. Hành động ấy của cậu làm cậu  vô tình nhớ đến Voldemort, một kẻ tài giỏi, tương lai cũng sáng lạn nhưng lại giống Harry từ bỏ các lựa chọn ở bộ mà xin làm giáo sư dạy Phòng chống ở Hogwarts. Giáo sư Dumbledore đã từng nói rằng lí do Voldemort để lại dấu ấn trên người cậu chính là bởi hắn cảm thấy cậu và hắn giống nhau. Chính bản thân Voldemort cũng thừa nhận điều này vào đêm hắn lấy máu của cậu. Kỳ lạ rằng cậu cũng cảm thấy như vậy.

Cậu sợ hãi hắn, sợ hơn cả khi cậu đối mặt với hắn lấy đá phù thủy, sợ hơn cả khi nhìn thấy hắn trong phòng chứa bí mật, hơn cả khi hắn lấy máu cậu để hồi sinh, khi ở bộ pháp thuật để cướp trái cầu hay khi biết về điều tiên tri. Hơn lúc nào hết, Harry sợ Voldemort, sợ một kẻ mà cậu đã chiến thắng. Cậu sợ nó, sợ tia nhìn cuối cùng ấy, sợ ánh cười cuối cùng của hắn dành cho cậu, cho riêng mình cậu. Trên cả sợ, nó đã ám ảnh cậu trong từng cơn mơ, nó khiến  cậu cân nhắc lại nghề nghiệp, suy nghĩ lại về tình cảm dành cho Ginny. Cậu càng hoảng sợ hơn khi không tìm ra lí do tại sao cậu lại sợ đôi mắt của kẻ thù đã chết như vậy. Ba năm qua, cậu đi khắp nơi cũng chỉ để tìm một câu trả lời cho riêng mình.

Chiếc chuông cửa cũ kỹ của quán Bar khẽ rung lên, một tiếng bước chân lặng lẽ nhưng chắc nịch tiến  vào quán. Harry vốn không thèm để ý tới một khách vãng lai của quán cho đến khi hắn cất giọng nói quen thuộc:"cho một Brandy táo" thì cậu ngẩng lên để nhìn cho kỹ kẻ kia.

--------------------------------
P/s: sorry các cậu, mình bị đăng nhầm chương buộc phải gỡ rồi đăng lại. Chúc các cậu đọc vui vẻ, nhớ vote cho tui đóooooo

[HP] If Time Bring Me To You SoonerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ