[BokuAka]-Từ trên trời rơi xuống một vì sao

871 112 0
                                    

BokuAka ° Từ trên trời rơi xuống một vì sao

Fluff, fantasy!au, killer!bokuto, star!akaashi, age-up character


Bokuto có một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng để về những lúc quá chán nản với ánh đèn nê-ông lấp loáng của phố thị cùng những máu và nội tạng.

Dự báo thời tiết nói đêm đó có mưa sao băng, Bokuto xách cái ghế gập ra hiên nhà ngồi chờ cùng lon Sapporo lạnh. Mặt sau căn nhà là chiếc hồ nhỏ chẳng ai lui tới, nhưng Bokuto thích nó. Nước trong và sâu, chim chóc hay lui tới và đặc biệt đó là nơi anh thường phi tang mấy khẩu Glock bị hỏng hay một hai cái tay.

Cái khối lửa đỏ ối đã lặn từ lâu, chỉ còn mặt nước dập dềnh phản chiếu cảnh những vệt sáng lộng lẫy vút qua nền trời đen đặc. Bokuto thoải mái chống cằm nhìn, một kẻ khủng khiếp như anh cũng có cơ hội được ngắm nhìn vẻ đẹp của thế gian.

Thế rồi có một chấm xanh ngọc lệch hướng, nó chói loà đến mức Bokuto chẳng thể hé nổi mi. Luồng sáng đáp xuống nơi xa xa phía bờ hồ, màu vàng rực rỡ dịu dần đến khi chúng chỉ còn là một lớp bụi lấp lánh đỗ trên vai em. Bokuto dụi mắt, không, em chẳng biến đi, nước vẫn đang ôm lấy thân thể trần trụi ấy.

Định mệnh ban cho Bokuto một vì tinh tú. Món trang sức xinh đẹp và tinh tế nhất trên tấm vải nhung đen của các vị thần lại rơi vào tay một kẻ tâm thần sống bằng máu và thịt. Chẳng công bằng, nhưng cũng chẳng đáng ngạc nhiên, không phải nó vẫn luôn như vậy sao?

Bokuto vẫn không khỏi bàng hoàng khi quỳ xuống ngang mặt em. Em kiêu kì nhìn anh bằng đôi viên Sapphire được khảm trong mắt, hàng mi đen dày khẽ chớp làm rớt ra chút bụi sao còn đọng lại. Mái tóc em rối tung, chuyến đi xa không đáng có từ phía bên kia dải ngân hà làm đám tinh vân lấp lánh bám đặc vào các lọn tóc đen. 

Xương quai xanh của em còn vướng những đụn mây hồng, đương nét cơ thể em thu lại ở eo mềm và uốn quanh nơi vùng hông đầy đặn. Em đứng lên từ mép hồ, nước trượt khỏi bắp đùi lấp loáng, tí tách rơi khi em bước trên mặt đất. Rõ ràng lộng lẫy chẳng quen với nơi này, nước không còn đỡ lấy cơ thể làm em loạng choạng chúi vào lòng anh.

Bàn tay em bấu vào vai Bokuto khiến áo anh ướt đẫm một mảng, đôi con người vàng rực chợt mở to làm em hoảng hốt. Chúng áp đảo hết cả sự tự tin của em khiến tóc đen khẽ run rẩy. Nhưng em cũng có phải dạng yếu đuối gì đâu, vì tinh tú lùi lại, em đứng lên lần nữa. Trăng nhuốm vai em lấp lánh, ánh sáng chảy ào xuống ngực, xuống cổ em, phủ kín hết từng tấc da ngọc ngà. Em lặng yên nhìn anh, Bokuto đờ đẫn chứng kiến tạo vật kiều diễm trước mắt, anh chợt thấy mình biết yêu.

Trái tim gã điên lại đập thêm lần nữa, Artemis vừa chiếu cho gã thấy viên ngọc đẹp nhất trên đời.

[HQ!!]-Tình em dang dở như áng văn nàyWhere stories live. Discover now