Chương 7

468 61 4
                                    

"Chứng minh rằng, tôi không phải phế vật."
_____________

Lúc này, một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu. Ninh Hinh cau mày, lùi lại vài bước, chuẩn bị tinh thần bỏ chạy.

Đây là một chiếc siêu xe rất đẹp, cậu căn bản không quen biết ai giàu sang như vậy!

Cửa sổ xe hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc lộ ra: "Viên kim cương quý giá của tôi, tại sao lại rời tiệc sớm thế chứ?" Cao Lãng ngả ngớn nói: "Đáng lẽ cậu phải đợi thêm chút nữa, như vậy mới là thật sự tỏa sáng."

Ninh Hinh khẽ thở phào, đáp: "Mọi thứ đều cần có thời gian để tỏa sáng, ngay cả ánh mặt trời vào ban ngày mới tỏa sáng được, hay mặt trăng chỉ có thể nổi bật rực rỡ vào đêm tối. Tôi chỉ mới có hai mươi lăm, còn rất nhiều thời gian để tỏa sáng."

Cao Lãng mở cửa xe, tiến tới gần cậu, ánh mắt chăm chú quan sát khiến Ninh Hinh mất tự nhiên né tránh ánh nhìn nóng bỏng ấy: "Đã tới lúc rồi, Ninh Hinh à."

Bóng dáng cao lớn bao phủ lấy cậu, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai như thôi miên đầu óc cậu: "Im lặng nào, hãy lắng nghe thứ âm thanh vang lên từ bên trong tâm hồn cậu."

Nghe thứ âm thanh vang lên từ bên trong tâm hồn cậu ư?

Một giọng nói trong trẻo đầy kiên định vang lên: "Cố lên! Ninh Hinh, hãy chiến đấu đi! Từ nay về sau, sẽ chỉ còn một mình bản thân mày chiến đấu thôi. Vì vậy, hãy chiến đấu, cho đến khi không thể thở được nữa."

*Thình thịch* Tiếng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim làm Ninh Hinh chợt giật mình. Không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì hồi hộp, mà là sự hứng thú chờ mong.

Cậu làm sao quên được giọng nói này chứ! Đây là Ninh Hinh sáu năm trước, một cậu nhóc tích cực kiên cường tiến về phía trước để thể hiện bản thân mình.

Một tương lai đứng trên nơi cao nhất, nhìn xuống là hàng nghìn người giương mắt ngưỡng mộ nhìn lên, trên tay cầm chiếc cúp hằng ao ước, lúc đó bản thân tự hào nở nụ cười hạnh phúc.

Một tương lai... mà cậu bé mười chín ấy mong ước, và người đàn ông hai mươi lăm tuổi hi vọng.

Ninh Hinh nhìn vào mắt Cao Lãng, ánh mắt sáng rực đầy kiên định: "Sâu bên trong tôi, nó kêu rằng, 'Hãy chiến đấu đi, tiếp tục, và chiến đấu'."

Cao Lãng cười mỉm, cực kì hài lòng nói: "Đúng vậy. Thượng đế rất công bằng, Ngài sẽ cho cậu nhận được thứ xứng đáng với mọi nỗ lực cậu dành ra. Hãy tiếp tục chiến đấu."

Cao Lãng xoa đầu cậu, giọng nói ôn nhu vô cùng: "Khi mệt mỏi, hãy thử ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không thể ôm hết nỗi ưu lo buồn bã trong lòng cậu sao?"

Ninh Hinh gật đầu, cảm kích nói: "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

"Không có gì. Có lẽ, cậu đã từng nghe nhiều lời cảm ơn nhỉ?"

Ninh Hinh nhíu mày, hơi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Tại sao chứ?"

Cao Lãng cười mỉm, đáp: "Vì cậu là người luôn cố gắng thực hiện ước muốn của người khác."

Ninh Hinh khựng lại, hoang mang nói: "Tôi là người như vậy sao?"

Cao Lãng gật đầu khẳng định: "Thực hiện ước muốn của người khác, mệt không?"

"Mệt chứ. Nhưng anh nói sai rồi."

Cao Lãng cau mày: "Sai chỗ nào?"

Ninh Hinh hơi nhún vai, thản nhiên đáp: "Không ai nói lời cảm ơn với tôi cả." Không một ai.

"Tôi chắc chắn, sau này sẽ có." Cao Lãng tiến tới xe mình, mở cửa xe bên chỗ lái phụ: "Lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà."

Ninh Hinh nhìn con đường vắng vẻ, nhận thấy đường về nhà xa hơn cậu nghĩ. Mặt khác, cậu cũng tò mò rốt cuộc lòng tốt này xuất phát từ đâu, nên cậu ngoan ngoãn lên xe: "Cảm ơn."

Cao Lãng đợi cậu ngồi ngay ngắn liền đóng cửa xe lại: "Thắt dây an toàn vào đi."

Ninh Hinh thắt dây an toàn, im lặng không nói gì.

Vài phút sau, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Ninh Hinh dựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài đường.

Giọng của Cao Lãng lại vang lên: "Cậu đã bao giờ suy nghĩ, bản thân cậu rốt cuộc muốn đứng trên cao vì điều gì chưa? Vì danh lợi, tiền tài, sự hâm mộ, hay vì lí do nào khác?"

Cảnh vật xung quanh không ngừng trôi qua, Ninh Hinh khẽ nhắm mắt lại.

Đứng trên vinh quang, không phải vì danh lợi, chẳng phải vì tiền tài, cũng chẳng khao khát sự hâm mộ, mà là để chứng minh bản thân mình. Cậu muốn chứng tỏ rằng, suy nghĩ của ba mẹ hoàn toàn sai rồi.

Bọn họ cứ nghĩ rằng chỉ có anh trai mới làm được tất cả, còn cậu chỉ là một đứa bất tài vô dụng.

Cậu muốn cho họ biết, bọn họ làm ba mẹ, hoàn toàn thất bại rồi!

Ninh Hinh nhàn nhạt nói: "Chứng minh rằng, tôi không phải phế vật."

"Tìm anh mình cũng không xong! Mày đúng là vô dụng! Tại sao tao lại đẻ ra cái thứ bất tài như mày chứ? Đồ phế vật!"

[Đam mỹ] Ông hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ