Chương 30

16 1 0
                                    

"Em không muốn sống nữa."
_____________________

Máu chảy rất nhiều, Trần Khải Phong không thể xác định được máu chảy từ đâu. Y sợ hãi chạy tới, vỗ vào má Ninh Hinh, lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy? Ổn không?"

Mới vừa nãy có một cơn mưa đổ xuống nên nhiệt độ về đêm càng giảm, hai má Ninh Hinh lạnh lẽo, cậu đang ở trạng thái mơ hồ, chỉ có thể dựa lưng vào tường lấy điểm tựa. Trần Khải Phong kiểm tra hết toàn thân cậu, nhận ra đó là máu từ vết thương trên cổ tay trái.

--- Làm sao Trần Khải Phong không biết đây là gì chứ!

"Trời ơi!" Y thầm than một câu, choàng hai tay qua chân cậu, ôm cậu lên xe rồi lái đến bệnh viện.

Trên xe, Trần Khải Phong sơ cứu đơn giản cổ tay để cầm máu, cố kiểm tra Ninh Hinh để giúp cậu tỉnh táo lại: "Ninh Hinh, em ổn không? Cảm thấy như thế nào? Ổn không? Sắp tới bệnh viện rồi! Em cố thêm xíu nữa nhé!"

Ninh Hinh nhíu chặt mày, sắc mặt hơi tái nhợt. Y không rõ vẻ mặt này của cậu là do vết thương trên cổ tay hay là do cảm thấy y phiền phức. Bởi vì Ninh Hinh nói rằng, giọng nói rất nhỏ, song y vẫn nghe được: "Em ổn mà. Anh bình tĩnh đi. Hoảng cái gì chứ."

Giọng nói rất yếu ớt, nhưng lời nói ra chẳng yếu ớt chút nào.

Trần Khải Phong dở khóc dở cười: "Rồi rồi. Em giữ tỉnh táo giúp anh. Đừng ngất, làm ơn!"

Lần này Ninh Hinh chỉ nhắm mắt lại, im lặng nghỉ ngơi. Khủy tay phải đặt lên cửa xe, chống bàn tay lên trán. Y chẳng hiểu nổi cậu lấy đâu ra nhiều sức lực để làm được tư thế đấy.

Nhưng ít ra điều đó chứng minh cậu còn tỉnh táo.

Mười phút sau, xe dừng trước cổng bệnh viện. Trần Khải Phong bước xuống xe, quăng chìa khóa cho bảo vệ: "Lái xe vào hầm giúp tôi, cảm ơn nhiều."

"Ơ... Không phải mới nãy anh về rồi à?"

Không để ý lời của bảo vệ, Trần Khải Phong đi qua bên chỗ phó lái mở cửa xe, bồng cậu ra ngoài rồi chạy vào trong.

Nửa tiếng sau, Trần Khải Phong ngồi trên ghế, ánh mắt nghiêm túc nhìn Ninh Hinh ăn cháo trên giường bệnh. Nghiêm túc đến mức khiến cậu ăn không vô: "Anh có thể đừng nhìn em nữa được không?"

"Không thể. Em ăn tiếp đi."

Trần Khải Phong quan sát cậu một lúc, dùng suy nghĩ khách quan mà nhận xét: Gầy lại rồi, nhưng mà vẫn đẹp trai.

Tính đến giờ là 5 năm rồi y mới gặp lại cậu. Chắc chắn Ninh Hinh đã cao hơn rất nhiều, còn cao hơn cả y nữa, chắc gần 1m8 rồi.

Thế mà y vẫn có thể bồng cậu một cách nhẹ nhàng như vậy, bởi vì cậu quá gầy.

Giống hệt cậu bé mà y gặp cách đây 7 năm.

Trần Khải Phong cau mày, hỏi: "Có chuyện gì sao? Tại sao em lại làm vậy?"

Ninh Hinh không nhìn y, vẫn tiếp tục ăn cháo. Một lúc sau không nghe y nói gì, cậu khẽ ngẩng đầu, thấy Trần Khải Phong vẫn đang dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn mình. Ninh Hinh thở dài một tiếng, nói: "Có vài chuyện."

"Chuyện gì mà làm em phải tái phát bệnh?"

"Em tái phát bệnh từ lâu rồi." Ninh Hinh nhìn vẻ mặt Trần Khải Phong chuyển sang trạng thái ngạc nhiên ngay lập tức, cậu cười mỉm, nói: "Em chưa từng hết bệnh."

"Ý em là sao?" Trần Khải Phong lục lọi trong đầu những kí ức về cậu. Trước khi đồng ý cho cậu xuất viện, họ đã bàn bạc với nhau khoảng chừng hai tháng hơn.

Các căn bệnh liên quan đến trầm cảm có tỷ lệ tái phát rất cao, có khi lên đến 70% hay 90% đối với những lần bệnh sau. Nói gì đến khả năng tái phát của những căn bệnh bẩm sinh. Vốn dĩ đây là căn bệnh khó điều trị tận gốc, bác sĩ chỉ có thể tận lực giảm triệu chứng bệnh hết mức có thể.

Lúc đó họ cho rằng Ninh Hinh đã ổn, vì biểu hiện của cậu không có gì là quá khích hay bất ổn. Thế mà bây giờ, cậu lại nói với y, chưa từng hết bệnh? Là vốn dĩ căn bệnh này chưa từng ổn? Hay là vốn dĩ căn bệnh này luôn có xu hướng nghiêm trọng hơn?

Ninh Hinh thản nhiên đáp: "Từ rất lâu về trước, em có một năng khiếu rất giỏi. Đó là diễn. Em có thể diễn tất cả mọi vai diễn mà mình muốn, trong đó có vai diễn của người bình thường. Sự thật chứng minh, em rất có năng khiếu."

Cậu có thể kiểm soát căn bệnh của mình sao? Thật vô lý. Ninh Hinh là bệnh nhân tâm thần, căn bệnh của cậu là hưng cảm bẩm sinh, độ tuổi lúc phát bệnh là dưới 18 tuổi - thời điểm tâm sinh lý có nhiều biến đổi nhất. Làm thế nào mà cậu kiểm soát nổi?

Hay là...

"Em chịu đựng được căn bệnh tái phát?"

Ninh Hinh nhìn vào cổ tay mình, gật đầu: "Vâng. Em chịu được."

"Thế tại sao..." Cổ họng Trần Khải Phong như mắc nghẹn một vật nặng, đè nén giọng nói của y trở nên khàn đặc: "... Tại sao em lại làm vậy?"

Nếu đã chịu đựng được căn bệnh, tại sao vẫn có khuynh hướng tự tử?

Người thiếu niên trong kí ức của y giờ đã trở thành một người đàn ông 24 tuổi. Khuôn mặt đã trở nên điển trai hơn, nhưng vẻ yếu ớt cùng tiều tụy vẫn đang hiện diện ở đấy. Nhìn qua bề ngoài, người ta chỉ nhận thấy Ninh Hinh là một người bình thường rất gầy.

... Y biết rõ, sức khỏe của cậu tồi tệ như thế nào. Tâm lý của cậu đau khổ như thế nào.

--- Song, Ninh Hinh vẫn cười, nụ cười rõ ràng trái ngược với sắc mặt, nhưng lại khiến cho cả khuôn mặt bừng sáng lên: "Em không muốn sống nữa."

Đấy là diễn xuất sao, Ninh Hinh?

Lúc ấy, Trần Khải Phong nhận ra một sự thật mà y trầm tư suy ngẫm hết 7 năm trời, kể từ khi gặp cậu.

Y đã tự hỏi rằng: Rốt cuộc là Ninh Hinh tuyệt vọng tới mức nào?

Và, cậu đã trả lời bằng thực tế:

Vượt qua sự tưởng tượng của y.

[Đam mỹ] Ông hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ