Chương 29

16 1 0
                                    

"Người điên là người muốn em chết đi."
_____________________

Trần Khải Phong cho hai thiếu niên hai viên kẹo, nói: "Bây giờ anh không mang theo nhiều tiền nên không đưa cho hai đứa được. Hai đứa muốn gì nhất? Anh sẽ đưa cho hai đứa cái đấy."

Hai đứa nhóc nhìn nhau, rồi đồng thanh bảo: "Đi học ạ."

Trần Khải Phong hơi ngỡ ngàng, rồi y bật cười, đáp: "Được thôi." Bởi vì y đoán ra tại sao họ lại không đi học được rồi.

Trần Khải Phong quyết định đi về phố trước buổi tối, trên đường đi, y không ngừng suy nghĩ về Ninh Hinh.

Những lời kể của ba người ngày hôm nay giúp Trần Khải Phong hiểu thêm được về Ninh Hinh rất nhiều. Những vết thương trên người cậu, lí do tại sao Ninh Hinh chịu đựng thật giỏi.

Tuy vậy, vẫn không có thông tin quan trọng.

Hay cũng có thể, không một ai biết được thật sự Ninh Hinh đang trải qua chuyện gì. Nếu như suy đoán này là sự thật, vậy thì việc y đi tìm hiểu cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vậy cách cuối cùng, là nói chuyện với Ninh Hinh.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Sau bữa ăn tối, Ninh Hinh tắm rửa xong rồi về lại phòng mình. Cậu ngồi trên giường nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ một lúc thì Trần Khải Phong đi vào phòng. Nghe tiếng bước chân, Ninh Hinh cũng không quay đầu lại.

Trần Khải Phong đóng cửa phòng, đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, quan sát vẻ mặt của cậu: "Em khó tăng cân thế nhỉ? Vào đây vài tháng rồi mà chỉ tăng được 2kg."

Nói là tăng 2kg nhưng nhìn thoáng qua dáng vẻ Ninh Hinh vẫn mỏng manh như cũ, tạo một cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu ngã xuống.

Ninh Hinh cười mỉm, đáp: "Chắc là do em khó tăng cân thật anh ạ."

Trần Khải Phong thôi nhìn cậu, quay sang nhìn bầu trời tối ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Anh thật sự không hiểu được. Nhìn thoáng qua, em không có gì bất thường cả. Điều gì khiến mọi người xung quanh nhận ra rằng tâm lý em không bình thường nhỉ?"

Ninh Hinh thoáng nhìn qua y, ánh mắt cậu không có quá nhiều cảm xúc, chỉ nhìn một chút rồi hạ mắt nhìn cửa sổ: "Em tự nhận ra."

Trần Khải Phong khựng lại, không kìm lòng nhìn qua cậu một chút, thấy Ninh Hinh vẫn rất bình thản, y mới nhẹ giọng hỏi: "Làm thế nào mà em nhận ra được?"

Ninh Hinh đáp: "Mỗi lần bị đánh, mẹ em luôn nói rằng thằng điên như em đáng lẽ phải ở trong bệnh viện tâm thần. Em không hiểu, em rõ ràng không muốn ai chết, tại sao bà ấy lại nói em là thằng điên? Sau đó, em nhận ra mình thật sự điên rồi."

"Em muốn mẹ em chết sao?" Trần Khải Phong hỏi.

"Không." Ninh Hinh hơi nghiêng đầu: "Em muốn em chết."

Trần Khải Phong cảm thấy đáy lòng vang lên một trận chua xót, đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn: "Vậy là, em đã đi đến đây, và nhờ viện trưởng của em kí giấy?"

"Đúng vậy. Em muốn chữa bệnh."

Trần Khải Phong nói: "Gần như là tất cả căn bệnh tâm thần bẩm sinh đều không thể chữa trị triệt để. Em có biết chuyện này không?"

Ninh Hinh nhìn y, phát hiện nãy giờ Trần Khải Phong đang nhìn cậu, ánh mắt kia đầy cảm xúc phức tạp mà cậu không hiểu được: "Em chỉ muốn biết ý nghĩa của việc sống sót thôi anh ạ. Khi biết được điều này, em sẽ rời khỏi đây."

Một câu này khiến cho Trần Khải Phong nghẹn ngào. Ninh Hinh vẫn luôn là bệnh nhân mang đến cho y nhiều cảm xúc nhất.

"Nhưng mà... việc muốn ai đó chết đi liên quan gì đến người điên?" Giọng nói y rất nhẹ nhàng, chỉ sợ đụng trúng điểm nào đó khiến Ninh Hinh phát bệnh.

May mắn, Ninh Hinh chỉ hạ mắt nhìn xuống sàn nhà, im lặng một lúc lâu.

Đến khi Trần Khải Phong cho rằng cậu từ chối trả lời câu hỏi này, thì giọng nói thiếu niên hơi khàn đặc trưng do đang trong độ tuổi dậy thì vang lên...

"Anh ấy đã nói rằng: Người điên là người muốn em chết đi."

~. ~. ~. ~. ~. ~

Những ngày sau đó ở trong bệnh viện, Ninh Hinh biểu hiện rất ổn định. Cho đến hơn một năm sau, khi Trần Khải Phong cùng các bác sĩ đều đồng ý rằng Ninh Hinh đã ổn hơn, họ quyết định cho cậu xuất viện.

Ngày Ninh Hinh xuất viện, Trần Khải Phong đưa cho cậu một chút tiền, nói: "Anh biết em sẽ không quay về nhà của mình. Anh cho em chút tiền. Sau này có gì có thể liên lạc với anh, số điện thoại của anh em cũng nhớ rồi đấy."

Ninh Hinh nhận tiền, gật đầu, đáp: "Khi nào em mua được điện thoại thì em sẽ gọi cho anh."

Cậu chào hỏi hết tất cả mọi người, đeo balo chậm rãi rời khỏi đây.

Sau hai năm, bóng dáng ấy đã cao lớn hơn hẳn, dáng vẻ không quá đầy đặn nhưng ít ra không còn gầy nhom như lúc đầu nữa.

Ninh Hinh, thật sự rất cố gắng!

Đến vài phút sau, Trần Khải Phong mới nhận ra Ninh Hinh không mang theo số tiền y đưa cậu, mà lại để trên giường bệnh của cậu, kèm theo một bức thư: "Em rất vui vẻ."

Bốn từ này, làm Trần Khải Phong - người đàn ông hơn ba mươi tuổi khóc như một đứa trẻ.

Trên đời này có nhiều câu chuyện khi tận mắt thấy chính tai nghe mới thật sự đau đớn đến tận tâm can.

Khi đó, ta chỉ biết hỏi: Rốt cuộc thế giới này đang bị làm sao vậy?

Trần Khải Phong mất liên lạc với Ninh Hinh một thời gian lâu. Dẫu vậy, y vẫn không quên được bệnh nhân ấn tượng ấy.

Cho đến khi, vào một ngày nọ, y lái xe qua một khu nhà tồi tàn để đi đường tắt về nhà mình, chợt nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi dưới đất.

Lúc ấy trời quá tối nên y không nhìn rõ, nhưng linh cảm cảm thấy người này rất quen thuộc khiến Trần Khải Phong dừng xe lại, bước xuống chậm rãi đi đến chỗ đấy, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có ổn không?"

50 năm sau nếu có người hỏi y rằng khoảnh khắc nào làm y cảm thấy tạ ơn trời đất nhất, y sẽ không do dự trả lời đó là lúc này đây.

Tạ ơn ông trời, y đã đi vào con đường này.

Tạ ơn ông trời, y đã không vì lo lắng an nguy của bản thân mà dừng xe.

Tạ ơn ông trời, y đã tin vào linh cảm của mình.

--- Người đó là Ninh Hinh.

Cùng máu.

[Đam mỹ] Ông hoàngWhere stories live. Discover now