Chương 25

31 4 0
                                    

"Vì chú chó đó vẫn còn sống."
___________________

Vào năm 2012, Trần Khải Phong đang là một bác sĩ học ngành Tâm Lý Học mới về nước làm việc. Khi đó, Trần Khải Phong vẫn đang làm việc tại một bệnh viện tâm thần trên thành phố.

Y làm việc được tầm 5 tháng hơn, rồi một người bạn của y đã gọi điện đến và nói rằng: "Chỗ tôi có một bệnh nhân có bệnh án rất nặng. Cậu xuống đây trực tiếp điều trị cho cậu ấy được không?"

Trần Khải Phong nhìn thoáng qua lịch trình của mình, liền đồng ý: "Được."

Mà, lời đồng ý này của y, đã khiến y gặp phải một bệnh nhân mà cả đời này mãi mãi không quên.

Bởi... cuộc đời của người ấy, chưa từng tồn tại thứ gọi là hi vọng.

Lần đầu tiên Trần Khải Phong gặp Ninh Hinh, là lúc cậu đang ngồi trên giường bệnh, ngắm nhìn bầu trời đang mưa rào ngoài cửa sổ. Bóng lưng gầy yếu được bao phủ bởi một lớp áo bệnh nhân càng khiến cậu trở nên mỏng manh.

Trần Khải Phong khẽ nhìn sang người bạn mình, hỏi: "Gầy vậy sao?" Một cậu bé 17 tuổi mà ước chừng chỉ nặng khoảng 40kg.

Bạn y bảo rằng: "AN*. Khó khăn lắm."

Trần Khải Phong im lặng không nói gì, dùng tay gõ lên cánh cửa vài tiếng.

Ninh Hinh quay đầu, nhìn thấy trong phòng bệnh có thêm một người lạ, cậu gật đầu một cái rồi quay lại ngắm bầu trời tiếp.

Trần Khải Phong nói thầm: "Một cậu bé rất đẹp trai." Thật đáng tiếc...

Hai người đi vào trong phòng, đứng bên cạnh giường bệnh của cậu. Trần Khải Phong đưa tay ra, mỉm cười: "Chào em, anh là Trần Khải Phong. Từ giờ trở đi anh sẽ là bác sĩ chính đảm nhận chữa trị cho em nhé. Rất vui được làm quen với em."

Ninh Hinh nhìn thoáng qua y, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc, cậu hơi gật đầu, giơ tay ra nắm lại, nói: "Xin chào."

Trần Khải Phong nhìn thoáng qua cổ tay cậu, rồi cũng nhanh chóng thả tay ra. Y thầm than trong lòng: "Thật sự quá gầy."

Cánh tay kia như là xương chỉ được bao phủ bởi lớp da mỏng manh khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, không hề có vấn đề gì xảy ra.

Đến vài tháng sau đó, cũng không có chuyện gì xảy ra. Ninh Hinh vẫn bình tĩnh đến bất ngờ, cậu vẫn sinh hoạt như một người bình thường, chỉ trừ việc trong bữa ăn có vài lần cậu phải sử dụng mấy thanh glucose thay cơm.

Bình thường đến mức, Trần Khải Phong cảm thấy lo lắng. Bởi lẽ, tình trạng bệnh án kia vẫn thể hiện rõ là cậu đang bị bệnh nặng.

Và thậm chí, cậu còn đang ở độ tuổi 17 - thời điểm mà tâm lý bị tác động nhiều nhất.

Làm sao có thể bình thường?

Không ngoài dự đoán, Trần Khải Phong đã nghi ngờ đúng. Khi y phát hiện ở bắp tay cậu có vài vết thương kỳ lạ, giống như dùng tay cào rách, y cau mày hỏi rằng: "Mấy vết thương này ở đâu ra vậy? Có ai đánh em sao?"

Ninh Hinh nhìn thoáng qua vết thương, à lên một tiếng, bình tĩnh đáp: "Em hơi sợ nước."

Trần Khải Phong khó hiểu: "Ý em là sao?" Y cố gắng lục lọi trong ký ức của mình, chợt nhớ ra lần đầu tiên gặp cậu - cậu đang ngắm bầu trời mưa. Khi đó Ninh Hinh không có biểu hiện gì lạ...

Không! Khoan đã! Vào ngày hôm đó, cậu chưa từng giơ tay phải ra, cũng là cánh tay mà cậu cào rách!

Cho tới nay... gần 3 tháng rồi...

Trần Khải Phong nhìn Ninh Hinh, ánh mắt nghiêm túc, nói: "Tại sao em lại làm mình bị thương?"

Ninh Hinh nhìn ra ngoài bầu trời, đáp: "Em sợ mình sẽ ngất đi. Đau đớn mới làm em tỉnh táo."

Trần Khải Phong chợt nhận ra một điều: "Vậy lúc em tắm... là để cho lúc em tắm sao?" Vì Ninh Hinh là người trẻ tuổi, đồng thời cậu vẫn còn khả năng chăm sóc bản thân nên các y tá thường không phải chăm lo đến việc tắm rửa, thay quần áo cho cậu.

Ninh Hinh gật đầu: "Vâng."

"Vậy em có thể nói anh nghe tại sao em lại ngất khi gặp nước được không?" Trần Khải Phong cố dịu giọng, chỉ sợ chọc phải điều cấm kị nào đó làm Ninh Hinh phát bệnh.

May mắn, Ninh Hinh không có phản ứng thái quá gì.

Ngày hôm đó, Ninh Hinh đã nói rất dài, đây cũng là lần đầu tiên cậu chịu tâm sự với người khác kể từ khi đến đây. Trần Khải Phong mãi mãi không quên được câu chuyện của cậu.

Ninh Hinh kể rằng:

"Cách đây 5 năm, em đã nhảy xuống một cái hồ gần nhà. Khi đó, chắc hẳn em đã lặn sâu xuống dưới tầm vài mét. Em cố tình không nhịn thở, nước bắt đầu vô mũi em, rồi làm nghẹt đường hô hấp. Em còn tưởng rằng mình sắp chết rồi. Nhưng may mắn, chú chó em nuôi đã kéo em lên lại bờ. Từ đó về sau, em không thích nước nữa. Anh biết vì sao không?"

"Vì chú chó đó vẫn còn sống."

Khi đó, Trần Khải Phong không hiểu ý nghĩa của câu nói cuối cùng kia là gì. Sau này ngẫm lại, y chợt nhận ra ẩn ý đáng sợ trong đó.

Ninh Hinh không hề sợ nước, hay thậm chí, cậu thích cảm giác vùi mình trong nước. Nói cách khác, Ninh Hinh muốn chết đi.

Nhưng bởi vì chú chó cậu nuôi vẫn còn sống, nếu cậu chết đi, sẽ không còn ai chăm sóc chú chó ấy nữa.

Vào năm Ninh Hinh mười hai tuổi, một chú chó - đã giúp cậu tiếp tục sống trên cõi đời này.

_______________

(*) AN (Anorexia Nervosa): bệnh chán ăn/biếng ăn tâm lý.

[Đam mỹ] Ông hoàngWhere stories live. Discover now