Chương 14

281 37 5
                                    

"Cậu nên chăm sóc đôi tay của cậu ấy đi, nếu cậu làm không xong thì hãy giao việc này cho tôi nhé."
________________

Bọn họ nói chuyện với nhau thêm một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên, Tu Kiệt nhìn đồng hồ, nói: "Người đại diện có lẽ đã tới rồi."

Cánh cửa được mở ra, một bóng dáng cao ngất bước vào, Tu Kiệt nhìn người đấy, sắc mặt tối sầm lại, chợt bật cười: "Không biết cậu đến đây với vai trò gì vậy, Ngài Khải?"

Nhìn rõ được người đàn ông, quản lí liền ngỡ ngàng vô cùng: "Tại sao Ngài Khải lại ở đây?"

Chỉ có Ninh Hinh ngơ ngác mơ hồ nhìn bọn họ. Không rõ Ngài Khải trong lời nói của họ là ai.

Người được gọi là Ngài Khải cười khẽ, chậm rãi bước vào trong phòng, theo sau là hai người vệ sĩ cao to không kém, nhìn qua cũng đủ có cảm giác áp bức đáng sợ: "Tôi đến gặp bạn mình mà cũng cần có lí do sao?"

Tu Kiệt khựng lại, nụ cười trên môi dần có chiều hướng hạ xuống, ánh mắt cũng bắt đầu lạnh đi: "Bạn cậu? Từ bao giờ tôi có thể vinh dự xứng với danh xưng này vậy?"

"Đâu phải cậu, tôi nói là cậu bé này. Cậu ấy là bạn tôi." Ánh mắt của Ngài Khải hướng về Ninh Hinh.

Không khí trong căn phòng bỗng dưng trở nên yên tĩnh, dường như mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên trước lời nói của Ngài Khải. Kể cả Ninh Hinh cũng chẳng hiểu gì.

... Đến cả người này cậu còn chưa từng gặp mặt! Làm sao cậu biết gã là ai chứ?

Lúc này, Tu Kiệt không cười được nữa, hắn đứng dậy, chiều cao không hề thua kém với người kia: "Tôi dám chắc rằng người của tôi chưa bao giờ gặp cậu, Khải Trạch!"

"Hey, đừng gọi rõ họ tên của tôi ra như thế." Khải Trạch cười cợt nhả, rồi đột nhiên tiến tới nắm chặt tay Ninh Hinh, ánh mắt long lanh làm cậu sửng sốt: "Ôi my idol! Tôi rất hâm mộ cậu! Trời ạ, tôi đã tưởng tượng bao ngày đêm khoảnh khắc được gặp cậu. Cuối cùng cũng đến giây phút tôi gặp cậu rồi. Thật vinh hạnh quá đi mất!"

Hành động của Khải Trạch làm mọi người không phản ứng kịp, chỉ biết khó hiểu nhìn hai người họ.

Nếu sau này có người hỏi cậu khoảnh khắc nào làm cậu sợ hãi nhất, thì có lẽ lúc đấy Ninh Hinh sẽ trả lời là khoảnh khắc một tên đàn ông cao gần 2m nắm lấy tay cậu rồi lắc lắc như một con gấu to bự. Mà con gấu này chính là gấu Bắc Cực.

Tu Kiệt cau mày, ngăn cách hai người ra, đẩy Khải Trạch ra xa: "Cậu bị gì vậy? Châu Á không phải là nơi chốn mà người Châu Âu như cậu có thể thể hiện tình cảm bừa bãi như vậy đâu! Đừng dọa sợ cậu ấy."

Ninh Hinh tất nhiên bị dọa sợ, cậu quan sát Khải Trạch thêm một lần nữa, chợt phát hiện ánh mắt hắn cũng hướng về phía cậu. Đôi mắt màu xanh lam hơi híp lại, không rõ tư vị.

Vốn dĩ cậu rất thích màu mắt của những người phương Tây, đều rất đẹp và lạ. Nhưng chính ánh mắt này của Khải Trạch lại làm cậu sợ hãi. Hắn nhìn cậu với vẻ dò xét, như thể đang kiểm hàng vậy.

Tu Kiệt đứng trước mặt cậu, nhìn Khải Trạch: "Người đại diện đâu?"

Khải Trạch bị che mất tầm nhìn, vẻ mặt hơi cau có, gã chỉ vào người mình, nói: "Tôi không tin tưởng ai đại diện cho thần tượng của tôi hết, đồng thời cũng là người bạn của tôi. Nên, tôi quyết định đi làm."

Vẻ mặt nghiêm túc như thể nói rằng ai tin lời tôi người đó là kẻ ngu.

"Cái gì chứ?" Tu Kiệt tức quá hóa rồ, anh bật cười, nói: "Từ khi nào mà Ngài Khải lại phải hạ mình đi làm đại diện cho một diễn viên vô danh vậy?"

Khải Trách hơi nhíu mày, không hài lòng trước câu nói của Tu Kiệt: "Một diễn viên vô danh? Ai biết trước được tương lai chứ. Ít nhất, với sự xuất hiện bây giờ của cậu ấy dưới sự trợ giúp của tôi cũng đủ để cậu ấy được sống trên chín tầng mây rồi."

"Cậu nghĩ như vậy là an toàn cho cậu ấy sao? Tôi muốn người tôi chọn làm đại diện cho cậu ấy! Tuyệt đối không phải cậu!" Tu Kiệt không che giấu vẻ cảnh cáo trong lời nói: "Cậu sẽ không thể làm đại diện cho Ninh Hinh."

Khải Trạch giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng: "Được thôi, tôi đành phải từ bỏ làm đại diện của thần tượng rồi."

Thái độ bình thản ấy làm cho mọi người hiểu rằng thì ra nãy giờ Jhair Trạch chỉ là đang đùa giỡn, hắn tin chắc rằng Tu Kiệt sẽ không đồng ý trò đùa của hắn nên mới thoải mái đùa cợt như vậy.

Trên thực tế, nãy giờ cũng chỉ có mỗi Tu Kiệt biết rõ Khải Trạch là người như thế nào.

Tu Kiệt hừ một tiếng nhỏ, vẻ mặt tối sầm không có vẻ tốt, mất kiên nhẫn hỏi: "Hôm nay cậu tới đây làm gì?"

Khải Trạch nhún vai, đáp, "Tôi tới để gặp bạn tôi, tôi nói rồi mà."

"Bây giờ? Bạn cậu?" Giọng điệu Tu Kiệt đầy trào phúng.

Khải Trạch nhếch môi: "Ai biết được tương lai chứ. Đúng không?"

Rồi gã khẽ nói nhỏ bên tai Tu Kiệt: "Cậu nên chăm sóc đôi tay của cậu ấy đi, nếu cậu làm không xong thì hãy giao việc này cho tôi nhé." Nói xong, Khải Trạch hôn gió với Ninh Hinh rồi quay lưng rời đi, hai vệ sĩ cao lớn đi theo sau, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt bọn họ.

Ngay lập tức, sự áp bức trong phòng giảm đi một nửa.

Quản lí nãy giờ vẫn không thoát được khỏi cú sốc, kinh hãi nhìn Ninh Hinh. Ninh Hinh chỉ biết nhún vai, không được thoải mái lắm, cậu hỏi: "Anh ta là ai vậy?"

Quản lí chảy mồ hôi lạnh, run rẩy đáp: "Khải Trạch."

Ninh Hinh hơi nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn Tu Kiệt.

Tu Kiệt ngồi lại xuống ghế, ánh mắt phức tạp nhìn cậu: "Người đứng đầu tập đoàn mafia hùng mạnh nhất nước Ý - Re(*)."

_______________
(*) Trong tiếng Ý, Re có nghĩa là nhà vua.

[Đam mỹ] Ông hoàngWhere stories live. Discover now