Chương 17

144 23 3
                                    

"... Kẻ tâm thần."

_______________________________

Chiếc xe dừng lại trước bệnh viên tư nhân của công ty BBS.

Quả thật, nói rằng BBS là cái nôi tạo ra nghệ sĩ cho ngành giải trí không phải là nói ngoa. Tu Kiệt luôn có cách để nâng đỡ nghệ sĩ của mình, và trước đó là bảo vệ cho sức khỏe của nghệ sĩ.

Bệnh viện tư nhân này ưu tiên cho những người trong công ty từ nhân viên đến nghệ sĩ, vẫn sẽ khám cho người ngoài, nhưng điều đó cũng khẳng định được phần nào uy tín và gia thế hùng hồn của Tu Kiệt.

Ninh Hinh đã nghe danh của bệnh viện này từ rất lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội trực tiếp đến đây. Kể từ lúc bước xuống xe đến khi vô phòng khám, cậu vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Cho đến khi bác sĩ cầm tờ giấy ghi nhận thông tin của cậu lên và chào hỏi: "Xin chào cậu Ninh Hinh, tôi tên Vu Hoàng. Tổng giám đốc Tu đã nói trước với tôi rằng cậu sẽ đến đây vào ngày hôm nay. Nghe bảo cậu đang casting một vai diễn đúng không? Chúc cậu sẽ nhận được vai mình mong muốn nhé."

Lời nói tràn ngập khách khí và tôn trọng làm Ninh Hinh bối rối không quen, cậu cười nhạt, lịch sự đáp lại: "Chào bác sĩ Vu. Cảm ơn lời chúc của ngài. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được ngồi ở đây vào ngày hôm nay và được ngài khám bệnh."

An Hòa đã quay về công ty để bàn bạc chuyện hợp đồng với Tu Kiệt nên bây giờ chỉ còn lại Quản Bình. Chứng kiến cảnh tượng hai người khách khí qua lại với nhau, Quản Bình khẽ quay người nhìn vào tường. 

Gì vậy cơ chứ? Bọn họ đang định chào hỏi đến bao giờ đây?

Bác sĩ Vu nhìn vào Ninh Hinh, cười mỉm. Không hổ danh là một bác sĩ, ông cười lên cả đường nét khuôn mặt dường như trở nên hiền dịu hơn, càng thêm phần thiện cảm cho người đối diện: "Không cần gọi tôi là 'Ngài' đâu, cậu cứ xưng hô cho thoải mái đi. Bây giờ chúng ta tiến hành nha."

Nhìn nụ cười của ông cũng làm Ninh Hinh bình tĩnh lại, bàn tay không còn căng thẳng bấu mạnh vào vải quần nữa. Ngón tay cậu thả lỏng ra, tại vị trí nắm chặt trên quần xuất hiện vết nhăn nheo: "Vâng."

Bác sĩ Vu chú ý tới điểm đấy, hơi cau mày lại, nhưng không quá lâu lại nở nụ cười: "Vì tính chất nghề nghiệp nên không khỏi tránh những vết thương đúng không?"

Ninh Hinh không chú ý tới sự thay đổi của ông, khẽ gật đầu.

"Cậu có thể cởi áo khoác ra để tôi kiểm tra được không?"

Quản Bình nhận áo khoác của Jungkook, nhìn lướt qua vết thương trên những phần lộ ra ngoài không khí của cậu. Không quá nhiều, nhưng cũng không ít. Chủ yếu là những vết thương do tụ máu lại, cảm giác rất đau. 

Bác sĩ Vu nhìn sơ qua, điềm nhiên nói: "Không quá nặng, chỉ cần sử dụng thuốc tiêu sưng và giảm sẹo là được."

Ninh Hinh gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ Oh." Nói xong định đứng dậy nhận lại áo khoác từ Quản Bình.

Bác sĩ Vu cười lên một tiếng: "Vẫn chưa xong mà. Cậu cứ bình tĩnh đi."

Ninh Hinh ngồi xuống ghế, vẻ mặt có chút kì lạ: "Tôi không nghĩ mình có bệnh tật gì quá nặng đến mức phải đến bệnh viện khám."

Cậu vốn dĩ không thích bệnh viện, thái độ kéo dài thời gian của bác sĩ Vu càng làm cậu không thoải mái. Những ngón tay bắt đầu nắm lại, vì sử dụng sức nên khớp tay trắng bệch đến yếu ớt. Ninh Hinh dường như quên mất cơn đau trên tay mình. Hoặc cậu chỉ đang sử dụng cơn đau đó nhằm che giấu đi sự hoảng loạn bên trong mình.

Bác sĩ Vu nhìn sang Quản Bình: "Cậu có thể ra ngoài một lúc không? Tôi cần không gian riêng để nói chuyện với cậu ấy."

Quản Bình không suy nghĩ quá nhiều, cầm áo khoác Ninh Hinh rời khỏi phòng, còn cố tình đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.

Ánh mắt của bác sĩ Vu lại đặt vào cậu, nói: "Đừng quá căng thẳng, Ninh Hinh à. Tôi đang cố gắng giúp đỡ cậu. Hãy hợp tác với tôi được không? Nói cho tôi nghe, cậu đã từng sử dụng thuốc chưa?"

Ninh Hinh mím môi, một lúc lâu sau mới đáp: "Tôi đã từng sử dụng." 

Không ai giải thích quá kĩ câu nói của mình, song cả hai người đều hiểu ý của đối phương.

Bác sĩ Vu mở một quyển sổ trên bàn, bắt đầu ghi chép gì đấy, trên môi vẫn nở nụ cười xoa dịu bầu không khí: "Hẳn là do áp lực nghề nghiệp nhỉ? Cậu đã từng gặp bác sĩ tâm lý chưa?"

Ninh Hinh nhìn ông, vẻ mặt tràn ngập sự bài xích.

"Đừng kích động. Tôi chỉ đang hỏi thôi. Dù sao tôi cũng xuất thân từ ngành Tâm lí học. Theo tình trạng bây giờ, tôi có thể thấy bệnh tình của cậu vẫn chưa khả quan lắm. Điều này có thể nói rằng vị bác sĩ kia vẫn chưa chữa lành được cho cậu. Nói tôi nghe đi, cậu đang gặp phải vấn đề gì?"

Giọng của ông vang lên rất đều, trong giọng nói mang theo sự dịu dàng ấm áp của một bác sĩ dành cho bệnh nhân của mình. Có lẽ bình thường bác sĩ Vu cũng hay dùng giọng điệu này để giúp cho bệnh nhân nói ra tâm tình của mình.

Không gian im lặng một hồi lâu, tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên dường như thôi thúc người ta phải nói chuyện để lấn át nó. 

"Họ nói tôi..." Ninh Hinh hơi ngước mắt lên, giọng nói đầy lạnh lẽo: "... là kẻ tâm thần."

[Đam mỹ] Ông hoàngWhere stories live. Discover now