Chương 11

375 44 4
                                    

"Mong cậu hãy giữ gìn đôi bàn tay của mình. Bởi người nghệ sĩ luôn phải trân quý cơ thể của mình."
_____________

Chỉ cần là người trong giới thì ai cũng biết rõ Tu Kiệt là ai và là loại người gì. Vốn là Tổng giám đốc một công ty giải trí hàng đầu, Tu Kiệt chắc chắn không phải là người đơn giản. Đồng thời với thân phận con cháu của gia tộc lừng danh - Tu Gia, Tu Kiệt lại càng không phải là người dễ động đến.

Khi mới nhận bản hợp đồng, quản lí cứ ngỡ rằng Ninh Hinh đã vô tình phạm phải sai lầm gì đấy với Tổng giám đốc Tu, khiến hắn để tâm tới cậu. Nhưng bây giờ nhìn lại nụ cười đáng sợ này, quản lí liền cảm thấy câu chuyện này đang đi đến một chiều hướng mà bản thân cực kì mong đợi.

Mong đợi ư? Y đang mong đợi một khả năng có xác suất thấp nhất... nhưng đồng thời, nó cũng sẽ là một bước ngoặt thay đổi cả giới giải trí này. Chỉ cần nghĩ đến đây, toàn thân quản lí bất chợt run rẩy, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên.

Tu Kiệt đứng dậy, tiến tới gần bộ bàn ghế sofa ngay bên cạnh ghế làm việc: "Mời hai người ngồi xuống đây."

Hai người nhìn nhau, im lặng ngồi xuống ghế. Tu Kiệt cũng ngồi xuống đối diện, rót hai ly trà nóng hổi đẩy đến trước mặt họ: "Mời."

"Cảm ơn Tổng giám đốc Tu." Hai người cùng nói.

Tu Kiệt cũng rót cho bản thân một ly, cười nhạt: "Không cần khách khí."

Hai người họ nhìn nhau một cái, rồi quản lí đặt lên bàn bản hợp đồng, nói: "Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi nhận được lời mời hợp tác từ Công ty Giải trí BBS của Tổng giám đốc Tu đây. Có thể hơi phật lòng, nhưng xin cho tôi vô lễ hỏi rằng lời mời này có đáng tin cậy không?"

Nếu là trước khi đến đây, họ còn cho rằng Tu Kiệt sẽ rất ngạc nhiên và trả lời rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Bởi không ai trong hai người họ tin tưởng cái bánh ngọt ẩn chứa hiểm nguy này.

Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy thái độ và hành động của Tu Kiệt, suy nghĩ ấy đột nhiên dập tắt, đồng thời, một tia hi vọng chợt len lói.

Và quả thật, Tu Kiệt đã gật đầu: "Hoàn toàn đáng tin cậy. Như tôi đã nói trong bản hợp đồng, tôi mong rằng Ninh Hinh có thể hợp tác cùng với công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp Ninh Hinh trở thành một phần không thể thiếu của giới showbiz."

Hai người gần như lặng câm nghe Tu Kiệt nói chuyện. Giờ đây trong tai họ, lời nói của Tu Kiệt như có phép màu cứ lại đi lặp lại không ngừng.

---- "... trở thành một phần không thể thiếu của giới showbiz."

Tu Kiệt nói tiếp: "Tất nhiên, về phần hợp tác lâu dài hay không, chúng tôi còn phải mong đợi vào ý kiến của Ninh Hinh."

Hắn uống một ngụm trà ấm, giọng nói vẫn không cao không thấp, nhưng lại mang theo sự kiên định không ai có thể chối cãi: "Hai vị là thành viên duy nhất trong công ty đúng không? Nếu được, tôi đề nghị chúng ta sẽ hợp tác với nhau, và đồng nhất công ty cho thuận lợi hơn, hai vị có đồng ý không?"

Trên thực tế, quản lý là một người anh em thân thiết với Ninh Hinh, y cũng chính là người đưa Ninh Hinh vào nghề diễn viên đóng thế. Về lâu sau, y đề nghị làm quản lý nên Ninh Hinh cũng đồng ý. Vì vậy nên gọi là công ty cho oai, nhưng cuối cùng thành viên cũng chỉ có hai người họ.

Chỉ cần là người, không ai từ chối miếng bánh thơm ngon này, trong đó có quản lí: "Chúng tôi không có ý kiến. Cảm ơn Tổng giám đốc Tu đã hợp tác cùng chúng tôi." Quản lí đứng dậy, hơi cúi người xuống rồi đưa tay ra.

Tu Kiệt cũng đứng lên bắt tay lại, đáp: "Người nói cảm ơn phải là tôi mới đúng. Chào mừng hai vị đến với BBS. Hợp tác vui vẻ."

Ninh Hinh thấy vậy, cũng đứng thẳng người, đưa tay ra bắt tay với Tu Kiệt: "Cảm ơn Tổng giám đốc Tu."

Tu Kiệt nắm lấy bàn tay cậu, cảm nhận những vết chai sạn trong lòng bàn tay ấy, ánh mắt anh chợt hơi tối sầm lại: "Mong cậu hãy giữ gìn đôi bàn tay của mình. Bởi người nghệ sĩ luôn phải trân quý cơ thể của mình."

Ninh Hinh hơi cúi đầu, không để ai thấy biểu cảm của mình, cậu khẽ đáp: "Được, tôi sẽ cố gắng."

Tu Kiệt buông tay cậu ra, hỏi: "Vậy ngày mai bản hợp đồng sẽ có hiệu nghiệm, được chứ?"

Hai người họ đồng thanh: "Được!" Quá được luôn ấy chứ!

Lúc này đây, tim Ninh Hinh chợt đập mạnh hơn bình thường. Có lẽ là do hưng phấn quá độ. Hay là... khát khao một điều gì đó.

Cuối cùng thì cậu cũng đã thật sự có cơ hội chứng minh cho bọn họ biết....

Cậu không phải phế vật.

[Đam mỹ] Ông hoàngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang