[HUFFLEPUFF] Bài dự thi số 7 - WRITE

77 3 0
                                    

Tiêu đề: [Trống]

Thí sinh: Lissette - Da-3rd-T

*

Tầm mắt của Bé Con cứ thế mờ dần đi, mọi thứ như đang trộn lẫn vào nhau, hóa thành những mảng xám tăm tối nhuốm một sắc đỏ chết chóc. Từng bước chân run rẩy đạp lên những vũng nước mưa bẩn thỉu khiến thứ chất lỏng tanh tưởi vị máu ấy bắn lên đôi giày da hươu cũ kĩ của nàng. Cách đây một hay hai tiếng gì đó, cả Bé Con cũng chẳng biết rõ, nàng đã nghe thấy tiếng la hét và chửi rủa của dân làng, tiếng kim loại va chạm và tiếng niệm chú của các phù thủy. Đó là một cảnh tượng ồn ào và loạn lạc, và nó khiến Bé Con sợ hãi. Nàng không thích sự ồn ào. Thế rồi nàng cũng không chắc mình thích cái sự im lặng đáng nguyền rủa đến từ đống xác chết lạnh ngắt này hơn là bao.

"Kể từ bây giờ, ngôi làng này thuộc về phù thủy!" Người đàn ông nhỏ thó với làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt trắng đục gào lên. Lá cờ đen thêu biểu tượng ngôi sao tám cánh vẫy vùng một cách ngạo mạn giữa những lớp nước và gió, thế chỗ cho tấm vải rách mang chân dung của Đất Mẹ nằm thảm hại trong đống bùn đen nhớp nháp.

"Hỡi Đất Mẹ vĩ đại, liệu đây có phải phần xấu xí của trái tim mà người đã cố gắng vùi lấp bấy lâu nay?" Bé Con thều thào một cách yếu ớt trước khi nàng đổ gục xuống mặt đất. Nếu đúng là như vậy thì nó quả thật là nó đáng sợ hơn ông kẹ gấp ngàn lần, khoảnh khắc dòng suy nghĩ lướt qua đầu óc Bé Con cũng là lúc ý thức của nàng tắt hẳn.

---

Bé Con nhẩm tính số ngày nàng nhốt mình trong nhà. Có lẽ đã một hay hai tuần gì đó rồi. Những giỏ bánh mì thì cứ vơi dần đi và các giác quan của nàng thì đang mất dần sự nhạy bén. Có lẽ sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ phải bước ra khỏi căn phòng này. Hoặc có lẽ nàng sẽ nằm trên chiếc giường cọt kẹt cho đến khi chết rục, đến khi cơ thể nàng không còn gì sót lại trừ một bộ xương khô trắng hếu. Nàng sợ phải đối mặt với cái hiện thực tàn nhẫn ngoài kia, rằng nhiều người đã ngã xuống và nàng đã không thể làm gì để giúp họ.

Nào, nhà ngươi tốt hơn như thế này mà. Đây thật sự là điều mà nhà ngươi muốn làm sao?

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu Bé Con. Là Đất Mẹ ư? Không, đó không phải điều mà một kẻ như người sẽ nói. Có thể đấy là một chút sự tỉnh táo còn lại của nàng. Nó đang cầu xin nàng hãy làm gì đó trước khi sự tội lỗi và dằn vặt ăn mòn linh hồn nàng. Nàng trở người. Con ngươi nàng vô tình hứng phải vài tia sáng đâm xuyên qua những vết rách trên tấm màn cửa sổ. Nó chói mắt và phiền phức, nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ. Ngươi không phù hợp với sự tăm tối này, giọng nói kia lại vang lên. Bé Con rên lên một tiếng khó chịu và vươn tay cầm lấy chiếc áo choàng với hàng tá vết máu khô từ cuộc chiến mà nàng quá mệt mỏi để giặt sạch chúng.

Bé Con bước xuống phố. Ký ức về những cái xác hiện lên trong đầu óc nàng. Nhưng mọi thứ dường như trái ngược với những gì nàng đã nghĩ. Các căn nhà được sửa chữa và những ngọn đèn đường được thắp bằng ma thuật đang tỏa sáng hơn bất kì thứ ánh sáng nào mà con người từng tạo ra. Những khóm hoa ven đường nở rộ và tiếng nói cười tràn ngập trong các cửa hàng. Bỗng chốc, ngôi làng nhỏ bé này trở thành chốn đô thị phồn hoa. Sự hào nhoáng bóng bẩy khiến Bé Con choáng ngợp. Có lẽ sau tất cả mọi chuyện không tệ đến vậy, nàng nghĩ. Nhưng rồi nàng cũng chẳng thể tự lừa dối chính bản thân thêm nữa. Nàng biết chứ, biết về cái sự thật tàn nhẫn phía sau bức tranh đẹp đẽ này chứ. Sao nàng có thể không biết được khi nó ở ngay trước mắt nàng.

BIG EVENT | MAGISCHE NACHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ