[HUFFLEPUFF] Bài dự thi số 5 - WRITE

71 7 0
                                    

Tiêu đề: Em đã nghe tiếng gọi dưới mặt hồ phẳng lặng

Thí sinh: SaMa - Lily_Scarlet

*

Lilyane có ấn tượng rất rõ ràng về lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Thứ âm thanh như thể thì thầm bên tai, có chút ủ rũ, chút cam chịu, mà chẳng thể nghe ra chút phẫn uất nào.

Dừng lại đi.

Ngay tại giây phút ấy, em đã biết rằng đó là giọng của cậu, dù chưa từng có cơ hội gặp gỡ.

Giờ nghĩ lại, em cảm thấy chuyện đó thật kì lạ nhưng khi đó em đã tiếp nhận sự việc mà không cần đến một dấu chấm hỏi hay dấu chấm than nào cả. Thậm chí em còn dễ dàng xác định được phương hướng và chạy ngay đến, để rồi em nhìn thấy cậu bị vây quanh bởi một đám trẻ hung dữ.

Và khi cậu ngước đôi mắt xanh đẫm lệ nhìn em, Lilyane có cảm tưởng mình vừa nhìn thấy những con sóng dưới mặt hồ.

---

Mọi năm cũng vào ngày này, Lilyane lại đến chúc mừng sinh nhật ông lão ở cửa hiệusửa chữa mấy thứ đồ lặt vặt nơi góc phố. Ông già rồi, lại cô độc. Đến em thân thiết với ông như vậy mà cũng chẳng biết tên ông, hình như em đã hỏi nhưng ông chẳng trả lời.

Bước vào khung cửa gỗ, em như bước vào một nơi tách biệt với không khí nhộn nhịp bên ngoài. Ở ngoài phố kia, người ta đang tham dự ngày cuối cùng trong chuỗi 3 ngày của lễ hội Mặt Trời, cũng là ngày quan trọng nhất vì tối đó là nghi thức đưa tiễn Mặt Trời. Ồn ào, náo nhiệt là thế, nhưng trong cửa hiệu nhỏ chẳng có mấy ánh sáng, hay âm thanh, hay bất kì loại động tĩnh gì.

"Thế tôi về nhé..." Giọng của một người phụ nữ trung niên bỗng nhiên phát ra từ gian phòng kế bên. Tiếng bước chân lộc cộc hướng tới cửa. Rồi, khi bà nhìn thấy Lilyane, gương mặt bà cau lại vì căng thẳng. Bà không nói lời nào với em mà nhanh chóng bước ra ngoài.

Hình như đây là lần đầu tiên Lilyane nhìn thấy một người nào đó đến trò chuyện với ông lão. Từ trước đến giờ, đặt chân vào của hiệu này ngoài em thì chỉ có vài vị khách đến để sửa những món đồ mà chẳng ai trong phố sửa được. Người phụ nữ kia thật kì lạ. Vì em biết bà ấy không phải phù thuỷ.

Ông lão có vẻ đã nhận thấy cái nhìn dò xét trên gương mặt Lilyane, nhưng quyết định lảng sang chuyện khác.

"Cảm ơn cháu vì cái bánh nhé." Ông lên tiếng.

Lilyane nhìn hộp bánh kem trên tay mình, lại lén nhìn hộp bánh kem lấp ló trên ở trong bếp mà hiển nhiên là do người phụ nữ lạ mặt kia mua. Em không lý giải được điều này, nhưng em đã nghe về nó. Jadite đã nói em nghe rồi, nhưng em đã không tin.

"Cháu đã gặp Jadite." Em nói, chẳng bận tâm có phù hợp với tình huống hay không.

"Ta cũng đoán vậy." Ông lão chậm rãi đáp. Đứa trẻ này ngày thường vẫn khoác lên vẻ trầm mặc, hôm nay lại mang cái nhíu mày suy tư trên trán. "Hai đứa đã nói những gì rồi?"

BIG EVENT | MAGISCHE NACHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ