7.26 Sức mạnh của sự giận dữ + katsudon (1078)

375 27 0
                                    

Tetsu phát hiện ra là cậu nhìn Hoji với tim trong mắt.

Nói cho đúng thì Ban thấy mình đâu có lộ ra dữ đâu, chỉ tại thằng Tetsu được Tokkyou huấn luyện, nên mới nhạy như thế.

Nhưng mà lỗi cũng đâu phải cậu khi Hoji nhìn dáng ưa thật, tập trung mãnh liệt rèn luyện thân thể cho vụ án này.

Chưa nói tới là sự tự chủ của cậu mất biệt tích khi thấy bộ đồ da. Quần da bám vào chân đùi tuốt lên trên, áo khoác da nhìn oai phong cừ như là bad boy vậy. Rồi còn đôi găng tay cụt ngón nữa! Đúng là muốn giết cậu đây mà.

Nếu mà Deka Blue là chàng thanh tra SPD tuyệt hảo, ai ai trong chuỗi các lệnh cũng gật đầu đồng ý, thì Tomasu Hoji trong bộ đồ da đen bóng là thanh niên mà không bố mẹ nào muốn con mình đem về nhà để xem mắt.

Ban thích. Thích muốn chết luôn.

Khổ cái là Hoji lại trở về bộ đồng phục như thường sau khi họ đóng vụ án. Đằng này thì cậu chỉ muốn mấy vụ chìm để mà xem Hoji mặc đồ thường dân khác hơn là cái áo khoác đen và bộ com lê của anh.

Tóm lại là cậu thật không có nhìn anh bằng tim trong mắt. Chỉ là nhìn khen ngợi cách anh chăm chỉ làm việc, cách anh phóng ra những cú đấm mạnh mẽ, với sự nhanh nhẹn mới này.

"Cô Swan nói là khi ai đó nhìn vào cái họ thích, thì miệng sẽ cười, mà mắt thì mềm, nghĩa gì không hiểu, nhưng em chắc là anh đã làm cái đó, senpai!" Tetsu nói một cách tự tin, như chú ta đã thành chuyên gia tình yêu, sau khi dành thời gian với cô thợ máy nhà họ, học hỏi về cảm xúc con người.

"Tôi đâu có!" Ban nhất quyết, kế bên gói bánh mì yakisoba mở ở giữa bọn họ.

Tetsu lại báu một miếng, cẩn thận sợ nhiễu mấy cọng mì, rồi lại nhét vào mồm. Má phồng tròn, mắt cong vì cười, xa thẳm với cái đứa vô cảm Gold Badge hồi đầu.

"Ý anh là Cô Swan nói không đúng sao?" Khi Ban không với lấy ăn, Tetsu lôi hết cái bánh trên bàn canteen về phía mình, rồi nuốt trọng nó sạch. Thật ra thì đó là bánh của Tetsu mà Ban ăn ké.

Giống như cái sự gắn bó nhanh chóng với Cô Swan, Tetsu cũng, không biết sao, gần gũi với các bà làm việc trong canteen căn cứ. Bọn họ bán hết thế nào thì cũng giữ cho chú ta hai phần, một cho buổi trưa, một cho buổi tối.

Bảo cái gì mà, 'ôi tội thằng nhỏ, sao mà ốm như vậy, ăn uống kiểu gì sau khi chuyển tới phân khu xa nhà thế kia.' Mặc kệ là Trái Đất là hành tinh nhà của Tetsu, rồi chú ta, như các sinh viên Học Viện, chắc phải biết những điều cơ bản cần thiết về nấu ăn cho một chứ.

Nhưng mà điểm đó không phải là cái đang phàn nàn.

"Boss nhìn cô ta kiểu đó mọi lúc mà có thấy ai mở miệng nói gì đâu!"

"Ừ thì tại có bản năng sinh tồn nên phải im mồm, ai như anh, cứ lao đầu vào mọi thứ." Tetsu khiêu, giọng như đang nêu ra vấn đề thực tế, là chú ta rõ ràng đúng, và Ban sai tồi tệ như mọi khi.

"Cái thằng này!" Ban vả cái bàn, đứng lên định xài quyền lợi làm senpai để cho một cú vào đầu thằng kouhai xấc xược, nhưng chưa được thì bàn tay ai đẩy cậu ngồi xuống.

"Hoji-san!" Tetsu kêu to, lưng thẳng đuột thấy hẳn, nếu có đuôi thì đang vẫy mừng chào, vì nay chú ta đã có nhiều tôn trọng mới sau khi thấy vị này chiến đấu.

"Yo." Hoji chào Tetsu, tay vẫn nặng trên vai của Ban. "Hai cậu ăn tối rồi à?" Anh nhìn cái vỏ bánh mì. Đúng ra là Tetsu thì ăn tối rồi, Ban thì chưa kịp cắn thêm miếng nào.

"Vậy chắc không cần nữa." Câu này anh dành cho Ban, mắt đảo xuống nhìn một cái. Trước khi anh lại đi, thì Ban nắm ngón tay anh, đầu ngửa lên nhìn.

"Không cần gì?" Cậu hỏi, tò mò, thầm kín hài lòng khi anh ta không từ chối lúc cậu dựa vào ngực. Đến nỗi cái nhìn biết chuyện của Tetsu cũng không xi nhê gì lúc cậu tận hưởng điều này.

Hoji cho phép nhiều thứ khi anh ta vui. Vừa đóng vụ án như hôm nay, anh như là nhảy trên mây đấy.

"Katsudon." Anh trả lời đơn giản, thịt lợn cốt lết. Nghĩa này Ban hiểu rõ. Đây là thức ăn sau khi thắng cuộc. Với lại cậu bữa giờ cũng đòi đi ăn cơm tộ donburi.

Ban cười. "Dĩ nhiên là cần. Để hôm nay tôi đãi anh!"

"À em có nghe về món đó! Bữa giờ muốn thử lắm, cho em đi theo được không? Em vẫn còn đói!" Tetsu chớp lấy cơ hội, tiếng làm vỡ cái nhìn mê mụi giữa bọn họ.

Tiếc là Hoji rứt tay ra rồi lùi lại. "Ừ, đi thôi nào." Anh ngã đầu về phía cửa. "Ban trả tiền mà."

"Này, tôi đâu có đồng ý trả tiền cho chú!" Ban đứng, vai kề mạnh với Tetsu lúc họ đi theo Hoji ra ngoài.

"Senpai, em tưởng là theo phong tục Trái Đất, đàn anh phải đãi mấy đứa em mà."

"Làm gì có!" Có đứa đàn em nào mà phá đám như vậy không, rồi lại bắt gặp được cái việc đáng mắt cỡ hồi nãy.

"Này, em sẽ khóc rồi mét Cô Swan cho coi--"

Nhưng Ban không cãi lại được khi Umeko và Jasmine vẫy tay chào ở sảnh, cả hai mặc váy dễ thương với áo khoác hợp thời trang, rồi Sen lạch bạch đến từ đằng sau trong cái áo lạnh SPD.

Đột nhiên Ban nhận ra đây không phải là mấy buổi hẹn hò ăn uống như mọi khi. Cái này là ăn tối với nhóm. Chết tiệt.

"Hôm nay là Ban đãi." Hoji thông báo, có chút nghịch ngợm. Và đám ăn chực này bùng lên tiếng hoan hô.

Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ