3.11 Lính bắn tỉa kiêu hãnh + ramen (1579)

454 37 0
                                    

Lẽ ra là anh phải biết.

Gì mà mất trí nhớ, tội phạm đang truy nã thì không thấy đâu, liên lạc giữa các hành tinh thì mất, rõ ràng là mọi sự có gì đó không ổn.

Thường thì Jasmine mà lo lắng chút đỉnh là Hoji sẽ kêu gọi mọi người điều tra cho kỹ lưỡng. Vì cô ấy là nhà ngoại cảm, cô ta rất rõ khả năng của mình. Nhưng lần này thì anh chỉ để cảm xúc và quá khứ làm cho mù óc.

Lúc anh là chỉ huy tạm thì lại làm thêm một việc nữa cho vào danh sách thất bại của bản thân bữa giờ. Boss xuýt nữa là chết, mà chết thì máu của ông là trên tay anh.

Anh hạ đồng đội mình xuống cho một tên bán lương tâm vì tiền. Thật thất vọng với Vino, nhưng hơn là với bản thân vì cảm thấy hối hận về mọi chuyện.

Delete Vino là làm đúng. Sao anh lại thấy tệ bạc khi duy trì luật pháp.

Nhưng cái đắng nó cứ dai dẳng sau khi anh tận tay xử tử một người từng có ý nghĩa quan trọng trong lòng, người mà thúc đẩy anh đến điểm này trong đời và ảnh hưởng sự nghiệp Deka của anh tận cả ý thức về công lý.

Hôm nay họ thắng trận, nhưng mất mát của bạn thân làm anh đau rứt tim. Như cái lần Vino mất tích đi. Và anh tự nhủ không biết là lúc ấy có sai trái gì đối với Vino không, mà sao cậu ta thành một thứ côn đồ về phe tối tâm.

Deka kiểu gì mà cũng không cứu được một người thân từ cái tham của hắn.

"Này, tại sao cậu làm Cảnh Sát Đặc Nhiệm?" Hoji hỏi người đang rình rập đứng sau. Anh hít sâu một hơi của không khí lành lạnh buổi tối, rồi quay từ lan can khi Ban bước ra trong bóng tối.

"Sao anh biết tôi ở đây?" Ban cười có chút ngượng nghịch.

"Giữ yên không phải là điểm mạnh của cậu." Hoji bảo, khoanh tay tựa lên lan can khi Ban đến đứng cạnh anh, cậu ta đứng quá gần.

"Này, cho anh." Cậu ta nói, đưa cho anh một bình trà xanh đang cầm, rồi tự mình khui lon Strong Zero, nhấm nháp nó ngon miệng. Họ đúng là đã xong nhiệm vụ, mặc đồng phục hay không.

Nước trà thì lạnh, hơi đắng như anh thích mà sao không thấy thỏa mãn bằng lon bia trong tay Ban. Tâm muốn giật lấy nó mà uống, nhưng thân thì không làm gì cả.

"Mẹ tôi," Ban mở lời, cánh tay cậu dựa một hàng thẳng thật ấm vào cành tay của Hoji. "Bà chết trong tấn công của một Alienizer, toàn bộ khu nhà xuân quanh bị xóa sổ. Tôi lúc đó đi học thêm nên giữ mạng...Gia đình có vài cô chú nhận nuôi, nhưng thật ra là dễ hơn khi đăng ký vào Học Viện."

Miệng thì lẩm bẩm mà mắt cứ như nhìn xa về thuở nào ấy, chứ không là nhìn ánh đèn nhấp nháy của thành phố. "Tôi muốn bảo vệ mẹ, mà không làm được. Nên giờ muốn bảo vệ người khác khỏi tay Alienizer." Cậu cười với anh như điều đó đơn giản nhất thế giới.

Hoji muốn hỏi thêm vì đúng thật là hồ sơ của Ban không chứa nhiều lịch sử cá nhân.

"Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng thất bại, và một đứa bé đã chết trong tay tôi." Nói đó, cậu đem ra cái bùa xanh mà anh đã từng thấy cậu ta cầm chơi lúc chán làm giấy tờ. "Cậu ấy chắc dưới mười tuổi, cậu bảo tôi rằng--" Ban hít một hơi run run. "Rằng giấc mơ của cậu ta là trở thành Deka số một đấy."

Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêuOn viuen les histories. Descobreix ara