Chap 10

8.8K 510 13
                                    

Dục Tú bước vào với ánh mắt rực lửa nhìn Xán Liệt, Bạch Hiền.

- Xán Liệt à, em cho anh cơ hội cuối, bỏ cậu ta và yêu em, em đã yêu anh nhiều như thế sao anh không nhận ra, nếu anh vẫn nhất quyết không chịu thì sẽ có kết cục như thế này

Cô ta rút trong túi ra một khẩu súng, ánh mắt vẫn hằn nguyên vẻ lạnh lùng chĩa vào tên đàn em của Xán Liết và bóp còi " ĐOÀNG".... Bạch Hiền sợ hãi co dúm trong lòng Xán Liệt, Anh bế cậu ra một góc rồi nhờ Chung đại canh chừng, tiến đến nói chuyện với Dục Tú.

- Tôi không ngờ cô lại độc ác, tàn nhẫn đến như vậy, dù có chết tôi cũng nhất quyết không yêu cô.

Bạch Hiền ngồi từ đằng sau có thể thấy cái tên bắt cóc cậu gật dầu một cái với Dục Tú rồi chĩa súng về phía Xán Liệt chuẩn bị bóp cói. Cậu vội vàng chạy ra

ĐOÀNG...

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, Bạch Hiền gục xuống nền đất, máu không ngừng chảy ở bụng. Xán Liệt quay người lại, anh như chết lặng, cảm giác tim mình ngừng đập, hốc mắt cay cay. Anh Quỳ xuống ôm lấy Bạch Hiền, vuốt nhẹ mái tóc cậu, nhìn dòng máu không ngừng chảy ra anh chỉ muốn chặn nó lại. Anh hét lên:

- ĐỪNG CHẢY NỮA, làm ơn đừng chảy nữa

Bạch Hiền cảm nhận được có mấy hạt nước ấm nóng đang rơi xuống mặt mình, anh khóc ư, anh khóc vì cậu ư. Cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt của anh:

- Em không sao đâu, đừng khóc. Ngoan, em không sao.

Anh cầm lấy bàn tay cậu, áp lên ma mình

- Bạch Hiền ah, anh xin lỗi... đừng bỏ anh mà, anh yêu em nhiều lắm... đừng bỏ anh

- Em... sẽ không... bỏ anh đâu... em... cũng yêu anh,... nhiều lắm

Bạch Hiền cố thốt ra những chữ cuối cùng rồi lịm đi, bàn tay đã tụt khỏi tay Xán Liệt. Anh gào lên, ôm chặt lấy cậu, nước mắt không ngừng rơi

- KHÔNGGGG

 Đúng lúc đấy Dục Tú chĩa súng vào phía Xán Liệt nói:

- Đã thế tôi sẽ để các người chết cùng nhau

Nhưng chưa kịp bóp còi cô đã bị Chung Đại bắn thẳng vào phần bụng dưới, tên đã bắn Bạch Hiền Liền chạy tới bên cô, bế cô chạy ra ngoài.

Bên ngoài tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát ngày càng gần, Xán Liệ vẫn ngồi ôm Bạch Hiền, nước mắt không ngừng rơi.

....................................

Bạch Hiền đã ở trong phòng cấp cứu 7 tiếng vẫn không có động tĩnh gì. Xán Liệt ngồi thẫn thờ trước cửa, nhìn vào bàn tay đẫm máu của mình khồng rời. Lộc Hàm thì sốt sắng đi lại không ngừng, Chung Đại thây đại ca của mình như thế không khỏi mủi lòng liền đến bên vỗ vỗ vào vi anh:

- Đại ca nên đi nghỉ chút đi, cậu ấy sẽ không sao đâu

Xán Liệt chỉ lắc đầu, bảo anh đi nghỉ bây khác nào muốn tra tấn anh. bỗng cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, cả 3 cùng tiến đến :

- Cậu ấy sao rồi ạ?

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể vẫn còn yếu, gia đình nên chăm sóc chu đáo cho cậu ấy.

- Cảm ơn bác sĩ.

 Xán Liệt mừng rỡ rối rít cảm ơn bác sĩ rồi cũng lịm đi do quá mệt mỏi. Bác sĩ lại phải thực hiện thêm một ca cấp cứu nữa nhưng may măn anh chỉ bị ngất do quá mệt thôi.

..........................

Xán Liệt tỉnh dạy khi trời đã rạng sáng ngày hôm sau, nhìn quanh căn phòng anh có thể nhận ra đây là bệnh viện, anh chợt giật mình, Bạch Hiền của anh đâu rồi. Nghĩ đến cậu , anh liền giật mấy cái dây chuyền nước ra, chay ra khỏi phòng, đúng lúc ấy Chung Đại đang đi đến, nhìn thấy Xán Liệt  liền hốt hoảng chạy đến đỡ anh

- Đại ca đỡ chưa mà đã ra đây

- Bạch Hiền đâu?

- Anh cứ bình tĩnh, để em đưa đại ca đi gặp cậu ấy

Đến cửa phòng Bạch Hiền, nhìn thấy cậu đang nằm trên giường bệnh, xung quang dây dợ loằng ngoằng, gương mặt có chút hốc hác, anh không khỏi đau lòng, đi tới bên cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt cậu. Bạch Hiền dù có xanh xao những trông cậu vẫn đẹp như một thiên thần, một thiên thần chỉ của riêng Xán Liệt mà thôi.

- Cảm ơn em đã không rời bỏ anh, Bạch Hiền

Bạch Hiền tỉnh dậy, Nhìn quanh một lúc mới nhận ra đây là bệnh viện, cảm nhận có hơi ấm đang bao bọc tay mình, cậu cúi xuống thì thấy Xán Liệt đang ngủ gục trên tay cậu. cậu nằm im, không động tĩnh, cậu muốn ngắm nhìn gương mặt anh thêm một lúc nữa.

- Anh đẹp trai lắm đúng không _ Xán Liệt bỗng lên tiếng làm cậu giật mình

- Anh dạy từ bao giờ vậy?

- Từ lúc em nhìn anh

Bạch Hiền Mỉm cười thật tươi, một nụ cười tỏa nắng, anh sáng từ nụ cười của cậu dường như là động lực để anh sống. Đột nhiên anh trèo lên giường, kéo cậu vào lòng, truyền hơi ấm cho cậu

- Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm

- Em đã nói sẽ không bỏ rơi anh mà, em cũng yêu anh

Thấm thoát cũng đã 2 tuần, Xán Liệt gần như không rời Bạch Hiền nửa bước, lúc nào cũng ở bên cậu. Hôm nay là ngày Bạch Hiền xuất viện, anh quyết định sẽ đưa cậu về nhà anh vì anh không yên tâm khi để cậu ở một mình. Xán Liệt muốn chở Bạch Hiền về bằng ô tô vì cậu vẫn còn yêu nhưng cậu không chịu, muốn dạo bộ để ngắm cảnh đường phố. Đan Chặt tay vào nhau cùng bước trên con đường đầy lá vàng rơi, khung cảnh thật lãng mạng làm sao, cùng nhau nói chuyện vui vẻ cho đến khi về đến cổng nhà thì thấy Dục Tú đang đứng đấy cùng với tên hôm trước đã bứt Bạch Hiền.

[SHORTFIC] [ ChanBaek] HÃY Ở BÊN ANH, EM NHÉ !Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin