Chap 1:

21.4K 749 48
                                    

     Bạch Hiền bước qua cổng trường ngơ ngác với mọi thứ xung quanh, các thiếu gia tiểu thư nơi đây đều mặc những bộ đồng phục được thiết kế riêng với đủ các mùi nước hoa nồng nặc. Sân trương có vẻ khá náo nhiệt, có những ánh mặt khinh thường hướng về cậu, mọi người bắt đầu bàn tán về vẻ ngoài của cậu, họ chê cậu quê mùa nhưng cậu không quan tâm chỉ tập trung kiếm đường lên phòng hiệu trưởng.

     Vì cậu nhận được học bổng cùng với gia cảnh nghèo khó nên hiệu trưởng đã chuẩn bị cho cậu phòng ktx với đầy đủ tiện nghi, sách vở cậu cũng được nhà trường tài trợ. Cậu phải xa nhà lên Seoul rộng lớn  và còn được tạo điều kiện tốt như thế này nên cậu tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học tập thật tốt.

     Bạch Hiền đứng trước cửa lớp nhìn vào trong, một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra, nữ sinh thì đang chát đủ loại son phấn lên mặt còn nam sinh thì chơi game không thì đánh nhau thậm chí còn hút thuốc trong lớp.Cô giáo từ xa tiến tới đưa cậu vào lớp, vừa bước vào cửa cậu đã nghe thấy tiếng hú hét của bọn con zai và bộ mặt vênh váo của mấy nàng tiểu thư. Cậu chào hỏi rất nhắn gọn:

- Chào các bạn, mình tên là Biện Bạch Hiền, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ học ở đây, mong mọi người giúp đỡ.

Bạch Hiền chọn chỗ ngồi cuối lớp, bên cạnh là một bàn trống nhưng cậu cũng chả mấy quan tâm.

Giờ nghỉ, Bạch Hiền xuống canteen , cằm trên tay là hộp cơm mà cậu đã chuẩn bị ở ktx, cậu biết rằng số tiền cậu được nhà trường trợ cấp hàng tháng cũng chỉ đủ ăn một món rẻ nhất trong này. Đang ăn, bỗng có mấy cô tiểu thư đến đứng trước mặt cậu chê đủ kiểu nhưng Bạch Hiền cũng chả quan tâm. Nhưng một cô lại dùng nước hoa xịt vào hộp cơm của cậu, sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn. Bạch hiền đứng dậy, nhìn thẳng mặt cô gái nói :

- Có thể cô không thích thức ăn của tôi nhưng hãy coi trọng quyền riêng tư của tôi, cơm của tôi không phải là thứ để cho cô muốn làm j thì làm. Làm ơn đi chỗ khác cho !

Cô gái giận tím mặt, dùng sức lật dổ bàn ăn của Bạch Hiền:

- Thằng nhãi !! mày biết tao là ai không mà dám hỗn xược.

Bạch Hiền lập tức phản bác lại:

- Tôi không cần biết cô là ai, là ai thì cũng không có quyền chửi mắng người khác. Cô có biết là tôi phải dậy từ 5h sáng để làm cơm mang đi mà tiểu thư như cô thì làm sao hiểu được, Tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn nói chuyện với loại người kém hiểu biết.

Bạch Hiền quay lưng bỏ đi để lại cô gái đang tím mặt vì tức. Ở một góc nào đó trong canteen, có một đôi trai gái đang ôm nhau theo dõi cuộc cãi nhau, khóe môi của người con zai khẽ nhếch lên.

Cuối giờ học, Bạch Hiền lên thư viện mượn sách, cậu đang cô với một quyển sách trên cao thì một bàn tay khác đã lấy nó xuống, giọng nói khàn khàn vang lên:

- Chào cậu, tôi là Phác Xán Liệt, tôi rất thích tính tình thẳng thắn của cậu, chúng ta làm bạn nhé!

Bạch Hiền cười tươi, đưa tay ra:

- Tất nhiên rồi, rất vui được làm bạn.

Xán Liệt đứng ngẩn người ra vì nụ cười tỏa nắng của Bạch Hiền, quên luôn cả đưa tay ra bắt lại, đến khi có tiếng Bạch Hiền gọi anh mới giật mình vội đưa tay ra.Chiều hôm đó có hai cái bóng một lớn một nhỏ cùng nhau đi ra cổng trường, từ xa có một cô gái xinh đẹp chạy đến ôm cổ Xán Liệt.Một lúc sau, hai người mới buông nhau ra, cô gái ngơ ngác nhìn cậu, bên cạnh Xán Liệt lên tiếng:

- Cậu ấy là người bạn hôm nay anh mới quen, tên là Bạch Hiền.

Cô gái cũng tươi cười làm quen với cậu:

- Chào anh, em tên là Trần Dục Tú, người yêu của anh Xán Liệt.

Cô vui vẻ nói với cậu nhưng không ai nhận ra trong ánh mắt ấy có chút khó chịu.

Cả 3 người cùng đi về, nói rát nhiều chuyện nhưng dường như chỉ có Xán Liệt và Dục Tú nói, Bạch Hiền đi bên cạnh thỉnh thoảng cười xã giao một cái rồi lại trở về trạng thái im lặng. Đến ngã tư rẽ vào ktx 2 người tạm biệt Bạch Hiền rồi bắt taxi ra về.

Bạch Hiền nằm trên giường suy nghĩ về ngày đầu đi học của mình, ngày đầu tiên có chuyện vui và cũng có chuyện buồn, vui vì cậu đã quen được 2 người bạn mới, buồn vì mọi người không được hòa đồng lắm và một lí do nưa khiến cậu buồn nhưng chính cậu cũng không biết đấy là j.

Hôm nay là ngày thứ 2 Bạch Hiền học tại ngôi trường mới, đang ngồi truy bài trên lớp thi có cậu bạn tiền lại bàn Bạch Hiền làm quen:

- Chào bạn, mình tên là Lộc Hàm, chúng ta làm bạn nhé!

Lộc Hàm có đôi mắt to tròn, hàm mi cong vút, hai gò má bầu bĩnh trông thật đáng yêu, nhan sắc của cậu cũng không hề thua kém Bạch Hiền.

Lộc Hàm và Bạch Hiền buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, người ngoài nhìn vào chắc tưởng mấy bà tám ngoài chợ, chỉ dừng lại khi đã có trống vào giờ học. 5 tiết học diễn ra rất bình thường, bàn trống bên cạnh Bạch Hiền đến bây giờ vẫn chưa biết là của ai. Giờ nghỉ trưa, Lộc Hàm rủ Bạch Hiền xuống canteen nhưng cậu từ chối, lí do là vì hôm nay cậu nhỡ dậy muộn nên chưa kịp làm cơm nhưng cũng không dám bỏ tiền ra để mua một suất cơm ở trường. Như hiểu ý bạn mình, Lộc Hàm kéo tay Bạch hiền xuống canteen:

- Coi như ăn mừng vì chúng ta trở thành bạn, hôm nay tớ sẽ đãi cậu một bữa tật ngon.

Bạch Hiền chưa kịp nói gì, Lộc hàm đã ra quầy gọi món, cậu thầm biết ơn vì có một người bạn tốt như thế này. Đang ăn uống vui vẻ, có một nhóm con zai tiến về bàn cậu, chũng vuốt tóc, sờ má cậu và Lộc Hàm. Quá mức chịu đứng cậu gạt tay hắn ra khiến hắn bực mình gạt đổ hết thưc săn trên bàn. Một tên từ đằng sau đẩy cậu khiến cẫu ngã về đằng trước đập đầu vào thành bàn. Lộc Hàm hốt hoảng vội ra đỡ cậu dậy.Mắt cậu như mờ đi, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, Xán Liệt.

Xán Liết vừa bước vào canteen đã thấy cảnh tượng hỗn loạn xảy ra, Bạch Hiền trán rớm máu, lũ kia thì đang định xông vào đánh cậu, không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu như thế anh lại thấy lòng đau như cắt. Ánh mắt Xán Liệt đỏ ngầu, tiến lại lũ ngông cuồng kia, anh nói gần như hét lên:

- Đứa nào làm, bước ra đây cho tao!

Cái lũ vừa rồi còn lớn tiếng chửi mắng bây giờ lại đứng im không ai dám cất tiếng. Xán Liệt túm lấy cổ một tên đang đứng gần mình nhất đam thật mạnh, rồi cứ như thế anh đấm tưởng như tên kia sắp mất mang thì có tiếng Bạch Hiền yếu ớt nói:

-Dừng lại đi Xán Liệt, cậu ta chết mất.

Bạch Hiền sau khi nói xong thì lịm đi, Xán Liệt hốt hoảng buông tên kia ra chạy đến bế xốc Bạch Hiền lên đưa vào phòng y tế, trước khi đi anh còn để lạị lời cảnh báo;

-Bắt đầu từ bây giờ, bất cứ ai giám động vào cậu ấy, đừng trách tôi không báo trước.

Trong một góc canteen, có người đã đứng theo dõi toàn bộ câu chuyện, lạnh lùng nói một câu rất nhỏ:

- Biện Bạch Hiền, cứ đợi đấy.

End chap 1

     

[SHORTFIC] [ ChanBaek] HÃY Ở BÊN ANH, EM NHÉ !Where stories live. Discover now