Chap 4:

10K 616 54
                                    

Bạch Hiền ngơ ra vì câu hỏi của Xán Liệt một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Từ hôm ấy, 2 người thân nhau hơn, Bạch Hiền thường xuyên qua nhà Xán Liệt để giảng bài cho anh, nhiều hôm cậu còn ngủ quên nên anh phải bế lên giường. Ở trường hai người cứ dính nhau như sam, không rời nhau nửa bước khiến mọi người tưởng 2 người đang hẹn hò. Bạch Hiền rất khó chịu bởi những ánh mắt lưu luyến nhìn Xán Liệt của mấy cô nàng đỏng đảnh, Xán Liệt cũng vẫy cứ thấy ai lại gần Bạch Hiền là dơ móng vuốt khiến Bạch Hiền đến giờ này vẫn chỉ có 2 người bạn là anh và Lộc Hàm.

Hôm nay cậu và anh hẹn nhau đi công viên giải trí, Xán Liệt dường như đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Bạch Hiền, anh quyết định hôm nay sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Hai người chơi rất nhiều trò chơi, Xán Liệt muốn vào nhà ma nhưng Bạch Hiền nhất định không chịu, anh lôi xềnh xệch cậu vào, Bạch Hiền sợ đến nỗi khóc thét lên:

- Aaaa, Xán Liệt ah cứu tớ

- A huhu

_ Á mẹ ơi ma

Ra ngoài, Bạch Hiền nước mắt nước mũi tèm lem, giận dỗi Xán Liệt, bỏ đi trước. Xán Liệt vội vàng chạy theo sau, bỗng nhìn thấy hàng kẹo bông liền chạy vào mua, giơ ra trước mặt Bạch Hiền, cậu nhảy cẫng lên nói với vẻ mặt hình sự nhưng trông thật đáng yêu:

- Tạm thời tha cho cậu.

Xán Liệt cười tươi nhìn Bạch Hiền ăn kẹo. Hai người quyết định sẽ chơi đu quay trước khi về, Vòng quay đang lên cao nhất thì khựng lại, Bạch Hiền sợ đến nỗi người run bần bật, nép vào Xán Liệt. Anh búng tay một cái, trên bầu trời rực rỡ màu sắc của pháo hoa, từ xa 2 chiếc trực thăng bay đến, thả từ trên cao xuống 2 dòng chữ:

" Bạch Hiền, tớ yêu cậu "

" Làm người yêu tớ nhé "

Xán Liệt đang ôm lấy Bạch Hiền hỏi lại:

- Làm người yêu tớ nhé !

Lòng Bạch Hiền vui mừng, hạnh phúc đến nỗi không nói lên lời, gật đầu một cái. Xán Liệt cười tươi, cúi sát vào mặt Bạch Hiền, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng. Với Bạch Hiền, đây là nụ hôn đầu của cậu nên vừa dứt ra cậu dường như cạn hơi, dựa vào lòng Xán Liệt.

Hai người bước ra khỏi đu quay với bao nhiêu ánh mắt người mộ, có người ghen tị. Nắm tay nhau bước trên con đường về ktx anh và cậu dường như có cùng một suy nghĩ rằng " mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này". Bất thình lình, anh còn tặng cậu một nụ hôn trên trán với lời nói ngọt ngào: - Anh yêu em

- Em cũng yêu anh.

 Khi 2 người đã đến cửa ktx, Xán Liệt vẫn chưa muốn rời khỏi con gấu 37 Độ này mà muốn ôm nó mãi vào lòng để ôm ấp. Trước khi Bạch Hiền vào phòng, Xán Liệt liền kéo tay cậu lại, trao cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt. Dần dần Bạch Hiền cũng bị cuốn sâu vào nụ hôn đó, không ngần ngại mà vòng tay ôm Xán Liệt. Sau một phút, cả liền dứt ra để lấy dưỡng khí,

- Cục cưng của anh ngủ ngon nha

- Anh cũng ngủ sớm đi nhé

- Nhớ đắp chăn ấm vào, không được để bị lạnh đâu đấy

- Biết rồi ạ, đi về đi ngủ đi nha nha nha

......Chụt chụt chụt !!!!.....

...

Sáng hôm sau, Bạch hiền tỉnh dậy trong trạng thái cực kì vui sướng. Xán Liệt với cậu đã chính thức được ở bên nhau, sẽ không còn ai cản trở giữa anh và cậu nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, Xán Liệt gọi cho cậu

- Cục cưng của anh đã dậy chưa thế !!!

- Dạ thưa chồng vợ dậy rồi ạ

Nghe được hai chữ "vợ,chồng", Xán Liệt cảm thấy sung sướng, cậu cười làm để lộ hàm răng trắng sáng. Anh tỉnh hẳn ngủ, lập tức phóng xe đến ktx đón cậu đến trường. Bach Hiền vừa nhìn thấy Xán Liết đã lao đến ôm chầm lấy cổ anh, hôn lên má anh nụ hôn chào buổi sáng. Đèo cậu trên chiếc moto, anh cứ cố tình nhấn ga để cậu ôm anh chặt hơn, còn cậu thì áp má vào lưng anh cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao này. Hai người nắm tay nhau vào trường cuời nói vui vẻ dưới bao nhiêu cặp mắt dò xét của nhiều người.

Trưa hôm ấy, nhà Xán Liệt có việc nên anh không đi ăn với cậu được nên cậu xuống canteen cùng Lộc Hàm, phần cơm cậu làm cho Xán Liệt cũng để Lộc Hàm thưởng thức luôn. Ở đó, cậu gặp Dục Tú, bỗng nhiên cậu nảy ra một kế hoạch. Cậu nhờ Dục Tú hỏi Xán Liệt để cậu kiểm chứng tình cảm của anh dành cho cậu.

Chiều, Dục Tú hẹn Xán Liệt ra sân sau nói chuyện, Bạch Hiền đứng sau gốc cây anh đào để nghe ngóng:

- Xán Liệt à, chúng ta quay lại được không ?

Xán Liệt có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười trả lời, dù anh đã yêu Bạch Hiền nhưng vẫn muốn trả thù Dục Tú vì những điều cô đã gây ra cho anh:

- Được, chúng ta quay lại.

Bạch Hiền gục xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi, Xán Liệt quay lại thấy Bạch Hiền liền hốt hoảng chạy lại nhưng cậu đã nhanh chóng chạy đi. Cậu cứ thế chạy, mặc cho anh đang cố gắng đuổi theo đằng sau, đến ngã tư, cậu không để ý đèn đỏ dành cho người đi bộ nên cứ thế băng qua. Tiếng còi ô tô ngày càng gần, tai cậu như ù đi bỗng một lực mạnh đẩy cậu về phía trước. Nghe tiếng mọi người xì xào xung quang, cậu quay lại thấy anh đang nằm trên mặt đất, trên chán máu chảy ngày càng nhiều. Cậu chạy lại ôm chầm lấy anh,khóc nấc lên, anh nhẹ nhàng nhấc cánh tay của mình lên lau nước mắt cho cậu, nói:

- Đừng khóc, anh không sao đâu, anh sẽ mãi bên em mà

Bạch Hiền khóc to hơn:

- Anh không được chết, anh không được bỏ em huhu

- Anh không bỏ em đâu, chuyện ấy... chỉ là.. hiểu lầm thôi, anh chỉ yêu một mình em... em phải tin anh chứ

- Em biết rồi, em tin anh, em tin anhBạch Hiềm đứng trước cửa phòng cấp cứu đã 2 giờ đồng hồ, bác sĩ bước ra,cậu vội chạy lai:

- Anh ấy có làm sao không ạ?

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, não bộ không bị nahr hưởng nghiêm trọng lắm nhưng chân thì bị chấn thương khá nặng nên phải nằm viện vài tuần để điều trị.

Cậu vội cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

End Chap 4

[SHORTFIC] [ ChanBaek] HÃY Ở BÊN ANH, EM NHÉ !Where stories live. Discover now