Chương 02

470 20 0
                                    

“Tiểu Tạ, tới dùng cơm.” Tề Dã nói

Tạ Lan Nhân lập tức để tấu chương xuống, cung kính đáp ứng.

Tề Dã cảm thấy Tạ Lan Nhân cái gì cũng tốt, chỉ là không thích ăn cơm, càng rầu chính là Tạ gia bọn họ đã quen ăn đan dược, ăn xong liền khỏe khoắn không biết đói khát, gầy như cây tre, mỗi lần đi đường đều phải ngừng nghĩ một chút, hết lần này tới lần khác người khác còn cho là phong thái này đẹp.

Tạ Lan Nhân khi còn bé hay ở trong nhà, đến lúc hồi cung là bộ dáng khuôn mặt nhỏ gầy xanh xao, mang theo vẻ ngoài bệnh tật khiến Tề Dã rất đau lòng, cho nên lệnh cho Tạ gia không được phép cho Tạ Lan Nhân ăn dược, nếu không bị coi là đầu độc, hơn hết là mưu hại trọng thần triều đình, tội thêm một bậc.

Cho dù như vậy, khẩu vị ăn uống của Tạ Lan Nhân vẫn ít như mèo, công vụ phức tạp thì càng không màng ăn uống ngủ nghĩ, thẳng đến khi ôm bụng đói ngất xỉu trên bàn, nói cũng nói không ra một tiếng. Tề Dã im lặng nghĩ: Tạ Lan Nhân lấy mưu trí vang danh thiên hạ, bên trong lại như trò cười là tiểu tử có thể chết đói? Xưa nay đều nghe người Tạ gia bản tính điên cuồng, si tình, nhưng Tề Dã nhìn đi nhìn lại tiểu Tạ nhà mình, chỉ nhìn thấy bộ dáng ngây ngô.

Tề Dã nghĩ y dù sao là vì mới bị đói mà chóng mặt, thực không yên tâm, thế là đặc biệt tìm một thái giám đến trông coi y ăn, mình với y cùng lúc ăn cơm, cũng hầu như tự tay giúp y ăn. Có khi Tạ Lan Nhân rõ ràng không ăn được, ăn từng chút từng chút, giống như con chuột mặt mày ủ dột.

Hiện giờ Tạ Lan Nhân nhẹ nhàng đi tới, kéo vạt áo, cái gọi là sơn thủy hoành tha thiên lý ngoại (ko rõ câu này nên để nguyên) cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tề Dã yên lặng nghĩ, nếu là mình mặc, không phải một cước giẫm nhăn sau đó cho chó gặm luôn.

Tạ Lan Nhân xưa nay không có gì ngoài quan bào màu tím, thanh y (đồ xanh) mộc mạc, hôm nay ăn mặc lộng lẫy, ngược lại là phá lệ xinh đẹp, vừa rồi Tề Dã cũng bị kinh diễm một lúc. Nhanh lấy lại tinh thần, cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì trong lòng Tề Dã vẫn coi y là một đứa nhỏ, hôm nay chính là đứa nhỏ lén lấy trang phục người lớn tô son điểm phấn không được tự nhiên.

Tạ Lan Nhân và hắn cùng ngồi xuống bàn, Tề Dã ngồi sang một bên, Tạ Lan Nhân lại đoan chính quỳ, lưng thẳng tắp, cúi đầu, hơi lộ ra cái cổ tuyết trắng, dưới y phục lộng lẫy, trong ánh nến, lưu lại hình ảnh đẹp đẽ.

Tạ Lan Nhân giống như lần đầu với phu quân cùng bàn, tiểu thê tử vẻ mặt xấu hổ, lập tức khiến cho Tề Dã cũng không biết làm sao, giọng nói nhu hòa đi mấy phần, sợ dọa đến y, nhưng nghẹn họng, lại có chút không có hảo ý cảm giác đạo đức giả, “Em không cần câu nệ như thế, chúng ta cứ chung sống giống trước đây là được.”

Tạ Lan Nhân xưa nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, lần này lại không lập tức đáp ứng, chỉ cúi đầu không nói. Tề Dã luôn cảm thấy bộ dạng này của y có chút buồn bã, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì.

Tạ Lan Nhân sau một lát mới ngẩng lên, trịnh trọng gật đầu nói: “Vâng.” Ánh mắt của y cười cong cong, Tề Dã cũng yên lòng.

Tạ Lan Nhân bình thường có đôi mắt như hồ ly, cười lên rất quyến rũ giảo hoạt, đặc biệt câu dẫu lòng người. Nhưng Tạ Lan Nhân cười lên lại ngây thơ hồn nhiên, có lẽ vì y híp toàn mắt lại. Kỳ thật y cười như vậy, có thể che đi sự mất mát, nhất thời cũng không cần phải thấy lại tình thế này…thật là đôi mắt sắc sảo.

Tề Dã tràn đầy hứng thú bắt đầu ăn, đũa không ngừng gắp: “Được lắm! Hôm nay thịt nhiều, đây là thịt dê, cái này. . . Hả? Đây là thịt gì?” Hắn ăn một miếng, lại gắp cho Tạ Lan Nhân một miếng, “Em nếm thử xem.”

Tề Dã thật sự xem trọng Tạ Lan Nhân, Tạ Lan Nhân ăn đến chỗ nào cũng là thịt, nhưng cản không được người ta học vấn cao, hơi suy nghĩ, đáp: “Em cho rằng là thịt nhạn, con nhạn*, bay lượn có thứ tự, tùy thời bay về năm bắc, không mất lễ tiết, thời điểm gả cưới rõ ràng. Lại lấy bay thành hàng, dừng thành nhóm. Là minh chứng cho lễ thành hôn, già trẻ có trật tự, không bao giờ vượt quá.”

*chim nhạn hay còn gọi là ngỗng trời

Tề Dã ừ một tiếng, một bên vội vàng ăn, một bên hàm hồ nói: “Có ý gì?”

“. . .” Tạ Lan Nhân cười khổ nói: “Bệ hạ chỉ cần biết, đây là theo quy củ phải làm.”

Tề Dã nhanh chóng vui mừng mà nói: “Cuộc đi săn mùa thu lần sau ta sẽ tự tay bắt mấy con, kiểu này nấu chưa đủ ngon miệng, nướng ăn mới ngon!”

Tạ Lan Nhân nói khẽ: “Hôm nay cùng nhau ăn thịt, cũng là có nguyên do, ăn một miếng thịt, từ đây vợ chồng cùng chung một lòng, phải cùng nhau hành lễ.”

Dứt lời mang tới bát bầu nậm, vì Tề Dã rót đầy rượu, “Em mời bệ hạ một chén. Rượu bầu nậm bên trong, khó tránh khỏi đắng chát, còn xin bệ hạ lượng thứ.”

Tề Dã uống một hơi cạn sạch, “Ta cũng không dám uống nhiều,” hắn thoải mái cười nói: “Vạn nhất say rượu mất lý trí làm sao bây giờ!”

Tạ Lan Nhân lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút u oán.

Tề Dã sờ mũi một cái, “Ta là người thô lỗ, trong quân doanh lời nói thô tục đã quen, không giữ mồm giữ miệng, tiểu Tạ đừng giận.”

Tạ Lan Nhân lắc đầu, đâu ra đấy đáp: “Em sao lại giận bệ hạ.”

Cho dù nói thế nhưng vẫn có chút buồn bực…

Tề Dã lại nói: “Uống rượu là tập tục đi, ta và tỷ tỷ em có uống qua. . . Đúng rồi, ta cũng phải để em uống, bất quá em uống một chút thôi, uống nhiều quá sẽ nôn.”

Tạ Lan Nhân kinh ngạc nhìn thấy bào mận bên trong chén rượu đắng hổ phách, nghĩ thầm, bệ hạ ngài có ý gì, đây là rượu hợp cẩn, là vợ chồng cùng nhau uống, uống xong chén rượu này, sẽ hợp hai làm một đồng cam cộng khổ.

Bệ hạ đã đối với ta vô tình, vì sao còn. . .

Y đang trong suy nghĩ đau khổ, lại nghe Tề Dã cười nói: “Hôn lễ này cũng kỳ quái, cùng một chỗ ăn thịt uống rượu với nhau, ta cùng các huynh đệ cũng là như thế này.”

Nghe hắn nói lời này, Tạ Lan Nhân quả nhiên buồn bã đến tỉnh táo, rượu chưa tới, trước đã thành nước mắt. Lại phải miễn cưỡng vui cười mà nói: “Em mời bệ hạ ba chén, một nguyện bệ hạ vạn thọ, hai nguyện dân chung an khang thịnh vượng, ba nguyện tổ quốc thanh bình.”

Tề Dã sững sờ nghĩ: Ba nguyện vọng cứ như thế nói ra? trong ba nguyện vọng làm sao hoàn toàn không có bản thân y? Hắn đột nhiên có chút bất an, nắm lấy tay Tạ Lan Nhân, tha thiết nói: “Nếu không phải ái khanh giúp ta bày ưu giải nạn, lấy ở đâu trời yên biển lặng thịnh thế? Ta cũng chúc tiểu Tạ thân cường thể kiện, bình an trường thọ.”

Tề Dã sẽ không nói lời hay, miễn cưỡng ra vẻ nho nhả văn thơ, mỗi câu mỗi chữ đều là thật tâm thật ý.

Tạ Lan Nhân nói giọng khàn khàn: “Xin nhận lời chúc của bệ hạ.” Nói xong liền khí thế đem rượu uống cạn, tự rót đầy, uống ba bát to.

Chỉ có khi say, mới có thể an ổn qua đêm nay

Tái Giá (Hoàn)Where stories live. Discover now