Chương 12

383 13 0
                                    

Tạ Lan Nhân mặc dù đã hôn mê, nhưng như nhớ lại chuyện vui vẻ ngày xưa, y vừa vui sướng vừa lo sợ, luôn nghicx rằng chỉ là ảo mộng, nhẹ nhàng hư vô.

Giữa lông mày nhu hòa chạm vào nhau, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên khóe mắt.

“Mơ thấy cái gì? Mà liên tục cau mày.”

Tạ Lan Nhân lập tức nhận ra giọng nói của Tề Dã, giấc mơ như thế đã mơ rất nhiều năm, mà cảm giác đau điếng người rất rõ ràng.

Tề Dã là người miền bắc, không thạo tiếng Kim Lăng, thường bị chế giễu khẩu âm thô bỉ. Tạ Lan Nhân ngược lại cảm thấy phát âm của hắn rất êm tai, hùng hồn mà êm dịu, cho dù tức giận giọng lớn cũng chưa từng khiến người ta cảm thấy sắc nhọn.

“Mơ tới chàng” Tạ Lan Nhân trực tiếp nói, từ nhỏ đến lớn y chưa bao giờ nói dối Tề Dã. Thời niên thiếu xuân tâm manh động, cố gắng gượng giữ mồm giữ miệng, luôn giữ khuôn phép lịch sự, có chút lẩn tránh, giấu diếm thật khổ cực, nhiều lần y ngưng thần chăm chú nhìn bệ hạ đến mức vong tình, ánh mắt đó khiến bệ hạ thấy hoang mang, khiến Tạ Lan Nhân lấy làm xấu hổ.

“Mơ cái gì về ta?” Tiếng cười trầm thấp hàm chứa hơi thở ấm áp, bao phủ khiến gương mặt y khô nóng

Tạ Lan Nhân thẹn thùng nói: “Mộng xuân…”

Tề Dã cao giọng cười ha hả, dùng sức ôm chặt lấy y, không nghĩ có y lại tốt như vậy, yêu thương hôn lên gương mặt của y, “Tiểu Tạ, đứa nhỏ ngốc, loại sự tình này nên tỉnh dậy mà làm.”

Tạ Lan Nhân mặc cho hắn siết chặt tới tỉnh, con mắt còn chưa mở ra, đầu tiên lúng ta lúng túng tạ tội nói: “Tha thứ cho thần…Ưm!”

Tề Dã cúi người hôn y, đem những lời trong miệng chặn lại. Cái hôn này không vụng về giống như đêm đó Tạ Lan Nhân chủ động dâng nụ hôn, môi lưỡi dây dưa, hàm trên bị cái lưỡi mềm mại liếm qua khiến da đầu y tê dại, cả người Tạ Lan Nhân đều run rẩy.

Tạ Lan Nhân cho rằng mộng đẹp quá kích thích, thở hổn hển mở mắt ra, thì thấy hai con ngươi Tề Dã gần trong gang tấc, sáng rực mà nóng bỏng.

Tạ Lan Nhân bị hắn nhìn nhịp tim đập loạn xạ, run rẩy giơ tay lên, chần chờ một lát mới dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên khóe mắt Tề Dã, nơi đó đã có nếp nhăn sâu hoắn, cười lên càng rõ ràng hơn. Mặc dù không tổn hao gì đến vẻ anh tuấn cứng rắn, vẫn không tránh khỏi nét tang thương theo năm tháng.

Thế nhưng chỉ cần nhìn vào trong mắt của hắn, liền sẽ lập tức bị mê hoặc bởi sức sống tràn trề của hắn. Nhìn kỹ con mắt của Tề Dã, không như người miền nam đen hoàn toàn, mà là màu nâu nhạt, chứa đựng sự ấm áp sáng sủa, cười một cái như có tia sáng óng ánh.

Tạ Lan Nhân trong lòng chua xót nghĩ: Mình đối người nam nhân này hiểu rõ như lòng bàn tay, cho dù ở trong mơ cũng có thể miêu tả hắn đến rõ ràng

Tề Dã thấy trong mắt Tạ Lan Nhân như có vô tận đắng chát, càng thương tiếc không thôi, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Tạ Lan Nhân, như muốn xác nhận lại với Tạ Lan Nhân một lần nữa, cảm giác y như mùa xuân đẹp đẽ ngủ yên động lòng người, chỉ hận mình lúc trước không hiểu phong tình.

Tái Giá (Hoàn)Where stories live. Discover now