Chương 05

360 15 0
                                    

Tề Dã vội la lên: “Em say đến hồ đồ rồi, còn nói hươu nói vượn.”

Tạ Lan Nhân lơ mơ cười nói: “Ngài không tin?” Liền ngẩng đầu hôn lên môi Tề Dã, lúc y hôn rất quả quyết, quả nhiên là người thoải mái dứt khoát, đến khi hôn lên rồi, lại không còn sức, bởi vì mong muốn đã thành, sau đó liền mờ mịt luống cuống. Y cứ như vậy cùng Tề Dã đối mặt nhìn nhau, hai cặp mắt lớn trừng mắt nhỏ mà hôn môi.

Trừng một hồi Tạ Lan Nhân liền không chịu nổi, buồn bã nhắm mắt lại, nghĩ thầm bệ hạ quả nhiên đối với mình không có chút ham muốn nào, mình vốn còn có chút hy vọng xa vời, ngóng trông hắn cũng đối với mình có một chút cảm tình….Y thương tâm muốn chết, nước mắt liền chảy xuống, chậm rãi dời khỏi bờ môi, cúi đầu, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu: “Thứ cho thần mạo phạm.”

Tề Dã bị y hôn đóng đinh tại chỗ, y hệt pho tượng cứng ngắt, một chút cũng không thể động đậy, trong lòng rối loạn không thôi, vừa sợ vừa giận, không có chút vui mừng nào, nhưng thấy Tạ Lan Nhân lã chã rơi lệ, lông mi ướt sũng phát run, trông vô cùng đáng thương, dù sao cũng là hài tử mình nâng ở trong lòng bàn tay mà lớn lên, thực sự không thể nhìn y chịu ủy khuất. Vẫn muốn giống như ngày trước hỏi: “Tại  lại sao khóc, ai khi dễ em?” Nhưng tâm tư lại chậm chạp nghĩ, nói đến khi dễ y, còn không phải mình sao?.

Thế nhưng y muốn cái gì mình cũng có thể cho, nhưng chuyện này quá mức… khó xử.

Một hồi lại thấy Tạ Lan Nhân dập đầu như giã tỏi, bịch bịch chấn động, muốn băm nát, hà cớ gì y phải làm vậy? Vội vàng nâng y lên, thấy cái trán đã tím xanh, thực sự là tự ngược bản thân đến lợi hại.

Tề Dã nổi nóng nói: “Ta chưa từng trách em, sao em phải tự làm mình bị thương.”

Tạ Lan Nhân uống rượu uống đến váng đầu, vừa mới dập đầu đập thêm choáng váng, thế là rối loạn nói: “Là em…mạo phạm…tội không thể tha…bệ hạ.”

Tạ Lan Nhân gọi bệ hạ vẫn mềm mại như thế, như ngâm trong đường mật, vừa mơ màng vừa ngọt ngào. Hoàng đế được xem là người vô tình nhất trên đời, người ở bên dưới, quân ở trên cao. Bản thân Tề Dã lại không phải hoàng đế đứng trên vạn người, nhưng mỗi lần được Tạ Lan Nhân gọi như lúc nãy, lại thấy rất tốt, tựa hồ không còn cô đơn tịch mịch nữa.

Tề Dã cười khổ nói: “Việc này có cái gì mạo phạm, ta xem em là tiểu hải tử của ta, nhất thời hồ đồ, chờ ta tìm một nữ nhân cho em mở mang tầm mắt, em tự nhiên sẽ biết được điều tuyệt vời, không đáng đối với một người lớn tuổi như ta….”

Tề Dã, người này đem đạo lý thánh nhân phụ phụ tử tử Quân Quân thần thần mà nói, chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, chỉ có chút biện pháp thô bỉ thôi.

Có điều nghĩ đến tiểu Tạ nhà hắn cùng những nữ nhân khác thân thể trần truồng ôm thành một đoàn, không hiểu sao lại thấy không thoải mái. (anh thật ngu muội mà -_- )

Tạ Lan Nhân vốn là người có tính tình vô cùng mềm mỏng, nghe vậy không ngờ lại tức giận lên. Thích một người mấy năm, lại bị đối phương lấy một câu “Hồ đồ” mà cho qua, ủy khuất cực kỳ. “Em không có hồ đồ, em từ lúc mười hai tuổi lần đầu tiên là… Nghĩ đến bệ hạ, về sau cũng muốn lấy ngài…” Thanh âm của y càng ngày càng nhẹ, cuối cùng nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy. Ngay sau đó lại tức đến muốn nổ phổi, muốn trao mình cho người trước mặt mình thương không có chút liêm sỉ này, nhưng càng ngày càng ngượng ngùng.

Tề Dã ngay từ đầu không biết y đang nói cái gì, chờ đến lúc suy nghĩ rõ ràng da mặt cũng theo đó mà hồng thấu, thật sự quá xấu hổ, nhưng vẫn thấy rất kỳ quái… Tiểu Tạ nhà hắn vẫn luôn là tiểu tiên nhân băng thanh ngọc khiết, ngay cả khói lửa nhân gian đều không ăn; không nghĩ tới cũng biết….Còn nghĩ đến mình, một tia rung động kỳ lạ nảy lên, nguyên lai muốn lấy hắn là vì mười hai tuổi đối với hắn có tình cảm sâu đậm, không biết phải chịu bao nhiêu nỗi khổ tương tư, mình là một người vô tâm, lúc yêu thương sẽ táy máy tay chân, Tạ Lan Nhân mười mấy tuổi, lúc đó khi còn bé hắn đem y ôm lên gối ngồi nói chuyện, mỗi khi thấy Tạ Lan Nhân hô hấp dồn dập, trả lời trì độn, mình còn hỏi y có phải có chỗ nào không thoải mái hay không.

Lúc đó hắn thấy lỗ tai người trong lòng đỏ bừng, cả người Tề Dã đều không được tự nhiên. Hắn thấy cái trán Tạ Lan Nhân vẫn còn sưng, có lòng giúp y xoa xoa, quen tay quen chân ôm người vào trong ngực an ủi một phen, nhưng xưa đâu bằng nay, hắn sợ nhất cử nhất động của mình chọc cho Tạ Lan Nhân nhạy cảm, đúng là từ trước đến giờ không đứng đắn mà.

Tề Dã làm bộ bình tĩnh dặn dò: “Em ngủ trước đi, ta ra ngoài hít thở không khí.” nói xong muốn xoay người đi, Tạ Lan Nhân liền níu tay áo hắn lại.

Tiểu Tạ công tử xưa nay yếu ớt, rất có khí chất ung dung chậm rãi, một cái nắm này có thể so với đại bàng miệng ngậm chặt con thỏ, tay mắt lanh lẹ, mạnh mẽ vô cùng, ngay cả võ công cao như Tề Dã cũng không kịp phản ứng, vô ý bực bội phất tay áo, lại không thể tránh thoát.

Tạ Lan Nhân giống như níu lấy cây cỏ cứu mạng, hạ quyết tâm không buông tay. Thật ra y cũng không biết kéo Tề Dã lại có thể làm cái gì, nhưng đêm nay là đêm tân hôn của bọn họ, nếu để Tề Dã đi. . .Y đột nhiên sinh lòng sợ hãi, không biết là đang sợ hãi cái gì, nhưng Tạ tiểu công tử rất thông minh, cho dù đầu óc quay cuồng vẫn biết nắm chắc thời cơ. Nếu đêm nay để Tề Dã đi. . .sau đó y hỏi qua Tề Dã, Tề Dã nghĩ nghĩ mới thở dài nói: “Việc này hết thảy đều như trước.”

Hết thảy như trước, Tề Dã dẫu sao vẫn là hoàng đế, bọn họ tương kính như tân, quân minh thần hiền, nắm tay một lòng, lưu danh thiên hạ. Nhưng so ra thì bây giờ lại như cá nước thân mật tình chàng ý thiếp.

Tạ Lan Nhân là người thông minh tuyệt đỉnh, lúc này đã biết không thể mạnh mẽ nắm lấy, cũng xác thực không đủ sức, ngay tại lúc Tề Dã rút tay áo mà đi thì liền té xuống giường, nằm trên mặt đất co lại thành một đoàn, y phục hoa hệ to lớn, y nằm trong áo phát run, cử động rất nhỏ, ngón tay tái nhợt co giật vẫn một mực nắm chặt tay áo Tề Dã.

Tề Dã quả nhiên thấy y đáng thương, lập tức đem y ôm vào lòng. Y thuận thế rút vào trong ngực Tề Dã, nức nở nói: “Bệ hạ đừng đi.”

Tái Giá (Hoàn)Where stories live. Discover now