Chương 07

376 17 0
                                    

Tề Dã ngủ đến choáng đầu, ai đến cũng không cự tuyệt, cánh tay dài thả lỏng ôm người vào trong ngực, một tay trượt xuống làn da trơn bóng như gốm sứ, càng sờ càng đã, quả thực yêu thích đến không muốn buông tay, dùng sức nhéo eo đối phương, bàn tay hắn nóng bỏng, lực tay lại lớn, lập tức làm cho eo đối phương trùng xuống, ngã oặt trên người mình, đồng thời bị đau khẽ hừ một tiếng, lại cắn răng nhịn xuống.

Một cái hừ này khiến Tề Dã có loại cảm giác chẳng lành, lập tức mở mắt, nhưng mỹ nhân bên người đã trốn vào trong chăn, giấu đi mặt mình, chậm rãi hướng phía dưới động đậy, giống một chú chó con nghịch ngợm, trườn thẳng đến xuống giữa hai chân đang nhô lên một khối.

Bên trong chăn yên lặng một lát, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Sau đó Tề Dã liền cảm thấy dương vật đang chào cờ buổi sáng của hắn được một thứ mềm nhẵn ấm áp sáp vào, chậm rãi cọ cọ, nguyên lai là đối phương dùng gương mặt vuốt ve cái cán của mình, vô cùng ôn nhu thân mật, như tiểu động vật chào hỏi.

*Tui sẽ dùng từ đúng nhất chân thật nhất để dịch H nhé không chơi ẩn dụ làm gì đâu, tui thích H vl ]]]

Tạ Lan Nhân đỏ bừng cả mặt, dương vật thô to như côn sắt bị nung đỏ, vừa cứng vừa nóng, cứ như vật sống mà bật lên, vừa khiến y tâm hoảng ý loạn vừa làm cho xương cốt y mềm nhũn, côn thịt dán chặt lên da mặt làm y tê dại không còn tri giác, không thể động đậy, từng đợt sóng nhiệt bốc lên, thái dương lập tức ứa ra mồ hôi.

Tạ Lan Nhân không phải chưa từng ảo tưởng đến Tề Dã, nhưng ngay cả xuân cung đồ y cũng chưa từng xem qua, rất thuần khiết, không bao giờ nghĩ tới mình sẽ làm ra hành động xấu hổ như thế này. Mộng xuân y mơ nhiều nhất là Tề Dã dạy mình cưỡi ngựa, bàn tay to lớn hữu lực của Tề Dã từ phía sau ôm chặt lấy mình, khiến cho bọn họ càng thêm chặt chẽ không thể tách rời, theo sự lắc lư trước sau trên lưng ngựa, thắt lưng hữu lực của hắn một chút lại một chút đẩy về phía, y rất nhanh mất khí lực, mềm mại nằm oặt xuống…

Tạ Lan Nhân như xử nữ, bây giờ thấy đao thật thương thật đã muốn hồn bay phách lạc, Tề Dã không cho y ngẩn người, quy đầu cứng rắn đâm loạn, gấp gáp chỉ muốn tìm tới lỗ nhỏ ẩm ướt để cắm vào.

“Dùng miệng.” Tề Dã được người hầu hạ quen, không kiên nhẫn ra lệnh.

Trước mắt là dương vật thô to dữ tợn, có chút mùi tanh, Tạ Lan Nhân không biết nên hạ miệng như thế nào, khó xử vô cùng, nhưng y không chần chừ lâu, đưa tay đỡ lấy dương vật Tề Dã, cúi đầu đem mái tóc rủ xuống vén ra sau, thè lưỡi liếm phân thân tráng kiện, mèo con mút chà vài lần thậm chí còn tò mò dùng đầu lưỡi đâm đỉnh gân xanh nhô ra, thân cây ngay tại đầu lưỡi thình thịch nãy lên, nhịp tim y đập nhanh như sấm, vội vàng nhả ra. Không kịp nghĩ nhiều, lại hé miệng, đem toàn bộ quy đầu hắn ngậm vào, vô sự tự thông khẽ mút khẽ hấp, bên trong mã mắt tiết ra dịch nhờn rồi cẩn thận liếm láp.

Dương cụ được ngâm trong khoan miệng ấm áp, kỷ xảo của đối phương mặc dù vụng về không chịu nổi, nhưng động tác vô cùng ôn tồn vuốt ve an ủi, tựa hồ không đơn thuần là lấy lòng, mà là thật sự thích hắn.

Tái Giá (Hoàn)Where stories live. Discover now