Chương 09

354 11 0
                                    

Tề Dã lúc đầu chỉ muốn trừng phạt hù dọa Tạ Lan Nhân một chút thôi, không ngờ lại tức giận đến gay gắt, không phân biệt nặng nhẹ, càng không ngờ đến chỉ là tình sự lại có thể hại người đến như vậy, thực sự vừa xấu hổ vừa hối hận.

Hắn muốn ôm Tạ Lan Nhân đi tắm, nhưng Tạ Lan Nhân chảy máu không ngừng, Tề Dã không dám để y đụng nước, tính gọi thái y đến, thì Tạ Lan Nhân nhẹ nhàng nắm chặt vạt áo của hắn, ngập ngừng nói: “Bệ hạ…” Y giờ phút này suy yếu vô cùng, hít vào mà không thở ra bao nhiêu, yết hầu thiêu đốt, ngay cả nói lớn cũng không thể nói được.

Tề Dã biết y có lời muốn nói, cúi người kề lỗ tai đến gần miệng y, liền nghe Tạ Lan Nhân khàn khàn nói y có quen biết một thái y.

“Việc này cũng muốn tránh tai mắt của người khác?” Tề Dã ngượng ngập nói.

Tạ Lan Nhân mệt mỏi gật đầu, dù sao cũng phải làm dáng một chút, mặt mũi hoàng gia rất quan trọng. Y còn muốn căn dặn một chút việc nhỏ khác, nhưng thực sự mệt mỏi nói không ra lời. Lúc này không đau nữa, chỉ còn lại chết lặng. Y vẫn chưa tới hai mươi tuổi, trong người mệt mỏi muốn chết, suy nghĩ dần dần mông lung, muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

Tình trạng bây giờ của y hơi xóc nảy xê dịch một chút liền đau nhức, nhưng Tề Dã ôm y rất vững vàng, cái ôm rộng lớn ấm áp, giống như một chiếc thuyền kiên cố, đem y từ vũng nước tối tăm lạnh băng nâng lên.

Từ trước đến nay đều như vậy, Tạ Lan Nhân nghĩ, dù có sóng to gió lớn thế nào đi nữa, chỉ cần bệ hạ ngăn cản, sẽ hóa thành nhẹ nhàng.

Mình muốn có được tình yêu ân sủng, lại đưa tới phẫn nộ cùng tức giận, vậy đành thôi…nên chịu

Trong lòng của y không oán hận, chỉ còn một mảnh thê lương.

Thế nhân đều nói y cá tính ổn trọng, không giống người Tạ gia chính trực, nhưng y kỳ thật so với bất luận kẻ nào đều rất tham vọng, bởi vì y muốn đi lên cao ,quang minh chính đại chiếm nhật nguyệt làm của riêng mình, từ đây chỉ dõi theo một người.

Y sao không biết bệ hạ đối với y chỉ có thân tình, nhưng ở thời niên thiếu, người bên cạnh Tề Dã đều là đại anh hùng, khó tránh khỏi trái tim ngã nghiêng, muốn trách chỉ trách bệ hạ quá sủng ái y, mới khiến y si tâm vọng tưởng.

Thái y vội vàng chạy đến, thấy bộ dạng Tạ Lan Nhân uể oải, trong lòng lập tức hiểu rõ, không dám nhiều lời, trước tiên lấy từ hòm thuốc ra thuốc tan vết bầm dịu mát, khép nép nói: “Bệ hạ, để hạ thần làm hay là…”

Tề Dã nhìn về phía Tạ Lan Nhân, thấy y cau mày, trong mắt rõ ràng là nhẫn nại khuất nhục, lộ vẻ không muốn để người ngoài biết.

Tề Dã nói: “Ta làm, bôi ở…Vết thương đúng không?”

Thái y khúm núm nói: “Trước, trước… Trước tiên phải lấy tinh dịch ra.”

Tề Dã lớn tiếng nói hắn lui xuống, thái y đi đến một nửa lại bị kêu lại, hoàng đế dặn dò cấm không được nói bất cứ điều gì, xong xuôi, mới ôm Tạ Lan Nhân đi đến bể tắm.

Lúc tùy tiện tận hứng không cảm thấy gì, giờ nhìn trong tiểu huyệt chảy ra rất nhiều huyết thủy bạch dịch, thấy mà giật mình, Tạ Lan Nhân vốn đã tái nhợt lạnh lẽo, bây giờ bắt đầu sốt nhẹ, trên mặt đỏ bừng, tay chân nóng hổi, mềm mềm cuộn trong ngực chính mình, nhắm mắt, thở hổn hển, so với ngày thường càng thêm yếu nhược.

Tề Dã xưa nay yêu thương y, nếu nam nhân xấu xa nào dám bắt nạt tiểu Tạ nhà hắn, ý nghĩ rút kiếm giết chết đối phương cũng có, bây giờ đều do mình tạo nghiệt.

Tề Dã tay chân nhẹ nhàng đem Tạ Lan Nhân thanh tẩy một hồi, ôm về trên giường lại cho y ăn chút cháo lót bụng. Tạ Lan Nhân ngay cả mí mắt cũng không mở ra được, bộ dạng há miệng rất tốn sức, khi thìa đưa đến bên miệng, vẫn cố gắng nuốt, thực sự khiến người ta bớt lo.

Tề Dã đem y bộc trong chăn, thấp giọng nói: “Không quấy rầy em.”

Hắn đang muốn đứng dậy rời đi, tay áo bị kéo lại. Tạ Lan Nhân đã sớm không có khí lực, không thể giống đêm qua đến chết nắm chặt không thả như vậy, Tề Dã chỉ cảm thấy bị kéo nhẹ, ngón tay Tạ Lan Nhân yếu ớt chộp lấy ống tay áo hắn, giống như cánh hoa mỏng manh, tuỳ tiện liền có thể bị rung động rơi xuống mặt đất.

Tề Dã không đành lòng thở dài một tiếng, nhận mệnh xoay người lên giường, nói với Tạ Lan Nhân, “Ta không đi.”

Tạ Lan Nhân nhắm mắt lại, nhếch miệng, an tĩnh một hồi, từ từ hướng vào trong ngực Tề Dã chuyển động. Khoảng cách gần trong gang tấc, mà xê dịch rất tốn sức, cuối cùng đem đầu dựa vào lồng ngực Tề Dã, hao hết khí lực rốt cuộc bất động.

Tạ Lan Nhân phát sốt cao, hai gò má nóng hổi, khiến tâm Tề Dã bỏng đến mềm nhũn.

Hắn đưa tay vuốt ve tóc Tạ Lan Nhân, vẫn còn mềm mại lạnh buốt.

Hắn chậm rãi sờ soạng mấy lần, người trong ngực lại bắt đầu nhè nhẹ phát run, Tề Dã hỏi: “Còn đau lắm sao?”

Đầu lắc lắc.

Tề Dã mím chặt môi, “… Em sợ ta sao?”

Mình mới đối với y tàn bạo như vậy, y bây giờ sợ mình đụng chạm cũng phải, như thế mục đích coi như đạt được, nhưng trong lòng lại nặng nề, không chút nào thoải mái.

Không ngờ đầu lại lắc lắc.

“Vậy em…” Tề Dã đột nhiên nghẹn họng, bởi vì hắn cảm thấy vạt áo thấm ướt, thì ra là lắc qua lắc lại khóc, chỉ là không chịu phát ra một chút âm thanh.

Tề Dã thương tiếc nghĩ: Y từ đêm qua đến bây giờ khóc biết bao nhiêu lần, con mắt đều khóc đến sưng lên, trước kia không biết thì ra y là cái túi khóc a.

Tạ Lan Nhân mặc dù ngày thường yếu đuối, tâm tính kiên cường, thích cắn răng cậy mạnh, chuyện gì cũng yên lặng giữ trong lòng, Tề Dã cẩn thận hồi tưởng, chỉ nhớ rõ Tạ Lan Nhân khóc qua một lần.

Là lúc mình nói: “Nếu em là nhi tử của ta thì tốt rồi.”

Lúc ấy không hiểu vì sao y lại buồn bã rơi lệ, hiện tại còn có cái gì không rõ, Tề Dã cảm động tình cảm sâu đậm của y dành cho mình, trong lòng nặng nề không giảm trái lại càng tăng.

Lúc này hắn khổ sở đau đớn để tay lên ngực tự hỏi: “Y đợi ta đến tận bây giờ, ta chẳng lẽ không thể yêu y sao?”

Tái Giá (Hoàn)Where stories live. Discover now