Chương 11

396 17 0
                                    

Tề Dã còn chưa tỉnh ngủ liền trải qua sự thay đổi quá nhanh, nhất là sự tức giận đối với thằng con bất hiếu, cho đến khi nắm chặt tay Tạ Lan Nhân, mới cảm thấy dịu xuống một chút.

Hắn biết lực tay mình lớn, tựa như kéo lấy sợi dây của trời, đem Tạ Lan Nhân vô cùng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cơ thể trong ngực mềm mại uyển chuyển như thân cây liễu, Tạ Lan Nhân bị dọa đến quên làm vẻ, toàn thân cứng ngắc, đến lễ nghi quân thần cũng quên sạch sành sanh, kìm lòng không được đưa tay vuốt ve gương mặt hoàng đế, vừa đụng mới chú ý tới lúc nãy té ngã đã làm lòng bàn tay bị đứt da, bẩn vô cùng, liền muốn thu tay về, Tề Dã nghiêng đầu một chút, giống con sư tử lăn lộn hướng trong lòng bàn tay y dụi dụi, trong mắt hàm chứa ý cười ôn nhu lười biếng.

Tề Dã có huyết thống Hồ Man, dáng dấp cao lớn uy mãnh không nói, ngũ quan cũng phá lệ thâm thúy, mày kiếm mắt sáng mũi cao thẳng, mặc dù thế gia thường chế giễu hắn hình tượng hung ác nham hiểm không giống người Hán, nhưng nữ nhân không một ai là không yêu thích hắn, thiếu niên trẻ tuổi cũng có cảm tình với hắn, tóm lại Tạ Lan Nhân sớm đã bị hắn làm cho say mê.

Tạ Lan Nhân trong lòng vẫn còn sợ hãi run lập cập, mặc cho Tề Dã thân mật cọ cọ một hồi, lập tức run lẩy bẩy, đáng thương đến mức một thân xương cốt đều muốn run run tan thành từng mảnh, trong mắt càng giống như chứa một ao xuân thủy, mê mẩn đến không biết làm sao.

Nếu không phải không đúng lúc, Tề Dã thật muốn đắc ý cười to lên.

Tiểu Tạ vẫn yêu hắn, yêu đến giấu cũng giấu không được.

Hắn và Tạ Lan Nhân tình chàng ý thiếp lặng lẽ tâm tình, xung quanh vẫn còn trong bầu không khí giương cung bạc kiếm, Tạ Lan Nhân mang theo cấm vệ quân đêm bọn họ bao vây bảo vệ, ào ào rút kiếm ra khỏi vỏ, quả nhiên là nghiêm chỉnh mà đợi. Ngăn cản xung quanh Thái tử đang án binh bất động, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, biểu lộ buồn nôn như ăn phải phân, Tề Dã thấy hắn cực kỳ không thoải mái, cảm giác không thể giải thích, thế nên nói: “Nhìn cái gì, chưa từng thấy mẫu hậu của con sao?”

Tề Lăng lúc này không chỉ buồn nôn, mà còn như bị sét đánh, hai mắt vô thần lung lay sắp đổ, ngay cả Tạ Lan Nhân trong ngực Tề Dã cũng sợ đến xù lông cứng ngắc.

Tề Dã trêu chọc cả hai tiểu tử, càng thêm khoái chí, tâm tình cũng tốt hơn, phân phó nói: “Kỳ Lân đừng nghịch nữa, con về Đông cung trước đi, suy nghĩ kỹ một chút sáng mai nên giải thích với ta nhứ thế nào.”

Tề Lăng sớm biết bức vua thoái vị là tử tội, hắn tỉ mỉ trù tính đã lâu, mang tâm tình bi tráng vì không thành công, lại bị Tề Dã coi như tiểu hài hồ nháo mà bỏ qua, không cảm thấy một tia may mắn nào, ngược lại giận tím mặt: “Người quá xem thường con, con là con chó của người sao? Vẫy thì đến đuổi thì đi, con đêm nay muốn cá chết lưới rách, để người thấy con rất lợi…hại.”

Ngày trước hắn nói chuyện lời không hoàn chỉnh liền bị Tề Dã đạp bay, cho nên càng đến hồi cuối càng chột dạ, tùy thời chuẩn bị chạy trối chết. Giương mắt thấy Tề Dã đẩy ra trùng điệp hộ vệ hướng mình nhanh chân đi đến, dọa đến hắn co đầu rụt cổ, thấy Tề Dã rất yêu thương nhìn mình, thấp giọng nói: “Trách ta không nên xem nhẹ Kỳ Lân, con đối với ta có oán hận cũng là bình thường.”

Tái Giá (Hoàn)Where stories live. Discover now