Chương 08

376 17 0
                                    

Tề Dã rút ngọc thể ra, cắm ngón tay vào, Tạ Lan Nhân không phát ra tiếng, nắm tay siết chặt mền gấm. Tề Dã thấy trên chăn thêu một đôi uyên ương mộc mạc, toàn thân khoát trên mình lông vũ sặc sỡ, con mắt đen nhánh tròn trịa, rất ngây thơ đáng yêu.

Mỗi một đường chỉ đều rất chân thành, đáng tiếc lúc thêu có hơi vụng về.

Tề Dã không thèm nghĩ đôi uyên ương ngu xuẩn này ở đâu ra, có thể thấy được Tạ Lan Nhân quyết tâm đem nó nắm đến nhăn nhúm, trong lòng vẫn nhẫn nhịn, trầm giọng nói: “Chỉ cần em nói em không muốn, ta lập tức dừng tay.”

Tạ Lan Nhân lắc đầu, run rẩy nói: “Em muốn.”

Tề Dã căm hận nói: “Đây là em tự tìm.” Dứt lời liền dùng ngón tay hung hăng trừu sáp, cái eo Tạ Lan Nhân run rẩy, như không thể chống đỡ được nữa.

Tề Dã ngón tay dài, khớp xương lớn, so với ngọc thế còn lớn hơn rất nhiều, hậu huyệt Tạ Lan Nhân lại nhỏ hẹp chặt chẽ, ăn vào một ngón tay đã cố sức, Tề Dã còn cố ý gây khó dễ, trừu sáp mãnh liệt không dừng, đâm chọt hoàn toàn không có quy luật, Tạ Lan Nhân như bị đem lên núi cao vạn trượng, đao thương không mắt, cực kỳ nguy cấp, tùy thời xuyên ruột phá bụng.

Trong lòng Tạ Lan Nhân như bị đâm vài nhát, bệ hạ hoàn toàn không có thương tiếc, y nhịn xuống kêu đau, cắn nát bờ môi.

Tề Dã lúc đầu lung tung phát tiết một hơi, thế nhưng ngón tay được bao bọc bởi hang động ấm áp, thực sự tâm viên ý mãn, đồng thời đưa ngón tay của mình vùi vào tiểu huyệt phấn nộn, nếp uốn ngay cửa huyệt không ngừng co rút, cặp mông trắng nõn kẹp chặt, khi thì căng cứng khi thì mềm yếu, tựa như vô lực khước từ, lại tựa như không tự kìm nén được mà dụ dỗ.

Tề Dã nghĩ, hắn chỉ từng thấy qua hai kiểu bộ dạng của Tạ Lan Nhân.

Một là từ nhỏ nuôi lớn ngoan ngoãn, kiệm lời ít nói người yếu nhiều bệnh, con mắt đen nhánh sáng tỏ, luôn trốn ở trong góc đọc sách, bộ dạng người sống chớ gần, bị mình ôm vào trong ngực dỗ dành trêu chọc một chút, thì mặt đã đỏ bừng, lắp bắp nói không nên lời.

Một là Tạ hầu khổ tâm vất vả, quan bào nghiêm túc ăn nói hàm súc, ở trước mặt hắn cười nhiều hơn chút, tóm lại không tính là vẻ mặt ôn hoà. Tề Dã có lúc quá làm càn, y có thể bất kính hung dữ với hoàng đế, mình không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cận thần nhỏ tuổi này tới răng dạy mình, may mắn không có người ngoài biết, nếu không mặt mũi đều vứt sạch.

Vô luận là nhi tử tiểu Tạ mềm yếu, hay Tạ hầu hung dữ cứng rắn, đều sẽ không giống như bây giờ chổng mông lên, cau mày, đầu đầy mồ hôi, bị ngón tay của mình thao thở hồng hộc, vẻ mặt suy nhược không chịu nổi, mị thái tràn đầy.

Tề Dã mơ hồ nhận ra hắn không còn muốn khiến Tạ Lan Nhân đau đớn nữa, hắn có tư dục, nhưng thực sự không thể nào tiếp thu được, hắn tận lực hồi tưởng lúc tiểu Tạ vẫn là một đứa trẻ, nhi tử hắn sủng ái nhất, ôm cuốn sách, mặc áo choàng trắng, tay chân tinh tế, như một con chim non nớt, ngay dưới ánh nắng rung động lông vũ mới tinh. Nghe thấy mình gọi, y liền nhảy cẫn quay đầu, ngượng ngùng nở nụ cười, đôi mắt cong cong tràn đầy lưu luyến.

Tái Giá (Hoàn)Where stories live. Discover now