Chương 10

355 13 0
                                    

Tạ Lan Nhân mấy ngày sốt cao không lùi, cả ngày mê man cuộn tròn trong tẩm cung hoàng đế.

Cuối năm, bầu trời u ám, thỉnh thoảng có tuyết rơi, Tề Dã không nỡ lòng để Tạ Lan Nhân mang bệnh còn chịu đựng giá lạnh, trì hoãn lễ bái tổ tông, lễ bộ thẳng thắn mắng hoàng đế vì người khác mà không tiến hành lễ nghi, Tề Dã nói: “Lão phụ thân của ta còn không biết chôn ở cái đống đất hoang vu nào, ta tế cái rắm.” Ngay tại chỗ khiến Lễ Bộ thị lang tức giận không thôi, về phần Đế hậu sau khi thành hôn vốn nên ở chỗ khác theo quy củ, Tề Dã càng mắt điếc tai ngơ.

Trong lòng Tề Dã nhớ đến Tạ Lan Nhân, hạ triều liền sai người đem tấu chương đưa đến hậu điện, ngay cả làm việc cũng muốn cùng Tạ Lan Nhân ở chung một phòng.

Ngày xưa tấu chương đều có Tạ Lan Nhân làm thay, Tề Dã chỉ cần trả lời chắc chắn những điều có thể là được, như bây giờ lâu rồi mới tự mình phê lại tấu chương, thật sự nhìn đến choáng váng, càng thêm cuối năm có nhiều việc rối ren phức tạp, trình về thiếu thốn nạn đói, hắn lật một hồi liền đau đầu bực mình, múa bút thành văn dùng lời thô tục phê duyệt nói: “Ngươi viết cái chó má gì đây?” “Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn đến phiền ta?” “Ngươi tại sao lại đòi ngân lượng nữa?”

Tề Dã nhìn thẳng vào đám ngu xuẩn bại hoại này, càng ngày càng nhớ nhung Tạ Lan Nhân chu toàn thông minh, hắn mệt mỏi tức giận liền lên giường ôm tiểu Tạ nhà hắn chợp mắt một chút.

Tạ Lan Nhân bị nóng đến choáng váng, khi Tề Dã khẽ dựa gần, y không cần mở mắt, giống mèo con chui vào trong ngực Tề Dã. Cho dù đang bất tỉnh, cũng tham luyến tiếp xúc da thịt.

Mùa đông khắc nghiệt, hai người cùng đắp chung cái chăn lớn, Tạ Lan Nhân cuộn tròn tay cuộn tròn chân ghé vào trong lồng ngực của hắn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, hai má đỏ hồng, cau mày, y ngày thường luôn cư xử nghiêm túc, bây giờ mang bệnh không khỏi sinh ra tâm thái mềm yếu.

Trong quá khứ, Tề Dã chỉ cảm thấy Tạ Lan Nhân trắng trẻo đáng yêu, ngây thơ làm người thương tiếc, đến đêm tân hôn thì một phen điên loan đảo phượng, mặc dù tâm loạn như ma, nhưng vẫn cảm nhận được tư vị tiêu hồn. Bàn tay to tiến vào quần áo hơi mỏng của y, lười biếng vuốt ve eo lưng y, cảm xúc mềm nhẵn nhuyễn ngọc, tâm tư càng xao động, nhất thời như lão hòa thượng niệm kinh, thanh tâm mặc niệm: “Ta đối với y chỉ có tình thương của một người phụ thân”, nhất thời lại không quan tâm nói: “Quản y mẹ nó là ai, y chính là thê tử của ta, y đối với ta có tình cảm sâu đậm, ta đáp lại thì thế nào? Dù sao cũng không phạm pháp, lại nói lão tử chính là vương pháp.”

Hắn đang mãnh liệt đấu tranh, không ngờ Tạ Lan Nhân sau khi tỉnh lại thì đối với hắn không nể mặt, tâm thái nhu tình si mê tựa như sương sớm mỏng manh, thoáng cái đã không còn, sau khi phơi khô mất nước chỉ còn lại một hạt đậu trong suốt mạnh mẽ, sợ hoàng đế có một chút hành động gì nữa y liền dùng máu tươi ba thước lấy cái chết làm rõ ý chí, đanh thép vững vàng khiến Tề Dã sửng sốt không thôi.

Tề Dã mấy lần giữ chặt y chất vấn: “Em ở cùng ta náo loạn cái gì đây?” Nhưng thấy Tạ Lan Nhân thần thái tự nhiên thoải mái, ngôn hành cử chỉ hoàn toàn không có gì không ổn, đành phải tự mình rầu rĩ tức giận nói: Vốn là ta lời lẽ nghiêm khắc trước đó cự tuyệt y, chẳng trách y chán ngán thất vọng như vậy.

Tái Giá (Hoàn)Where stories live. Discover now