Chương 50: Ra nước ngoài

17.3K 557 64
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____

Từ cái đêm hôm đó, bọn họ giống như đã đạt được ước định, sau khi từ trấn Xuân Hạ về thành phố N đến ngày Lý Nhiễm đi, hai người họ cũng chưa từng gặp lại.

Hạ Nam Phương gửi cho cô một tin nhắn, trong đó chỉ có bốn chữ ít ỏi: "Thuận buồm xuôi gió."

Lý Nhiễm nhìn tin nhắn hồi lâu, cuối cùng vẫn giữ lại nó không xóa đi, cô không rõ khi mình làm hành động đó là muốn giữ lại những lời này hay là giữ lại ký ức duy nhất về người đàn ông chiếm cứ sinh mệnh dài đến tám năm của mình kia...

Trước khi đến sân bay, cô kiểm tra lại hành lý lại một lượt, sau đó mới lên xe đến sân bay chờ check in.

Cô đi hết sức nhẹ nhàng, buổi tối trước ngày cô bay cha Lý gọi điện cho cô, dặn dò rất nhiều chuyện.

Tối hôm qua Vu Hiểu Hiểu đến ngủ với cô, ôm cô khóc đến nửa đêm, buổi sáng ngày hôm sau thức dậy đôi mắt sưng lên như quả hạch đào, lúc đi cô thật sự sợ cô nàng sẽ một đường khóc đến lúc cô lên máy bay nên kiên quyết không cho cô nàng tiễn mình.

Còn Vu Hồng Tiêu thì anh đến nơi khác công tác, tối hôm qua gọi cho cô một cuộc điện thoại, ở trong điện thoại anh có rất nhiều điều muốn nói lại thôi, nghe giọng nói thì cảm thấy tâm trạng cũng không phải vui vẻ gì.

Lý Nhiễm vui vẻ chào tạm biệt anh.

Mãi cho đến khi cúp máy, Vu Hồng Tiêu cũng không nói chuyện kia cho Lý Nhiễm biết.

Tuy rằng anh không phải người định mệnh của cô, không phải là người cùng cô sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không khiến cô không vui vẻ.

Anh sẽ chôn bí mật này đến nơi sâu nhất, vĩnh viễn biến nó thành bí mật...

Lý Nhiễm thuận lợi qua kiểm tra an ninh, thuận lợi check in. Cho đến khi máy bay bắt đầu cất cánh, Lý Nhiễm nhắm mắt lại, nội tâm dần dần hiện lên cảm giác đau đớn từ tế bào nhỏ nhất thổi quét đến toàn thân cô, Lý Nhiễm cắn răng chịu đựng, nói bản thân nhất định phải mạnh mẽ đi trên con đường này.

Máu toàn thân nhanh chóng chảy xuôi, bắt đầu từ trái tim, dọc theo mạch máu đến tĩnh mạch, lan tràn vào mỗi một chỗ trong cơ thể cô, rửa sạch quá khứ, gạt bỏ hết tất cả những chuyện và những người cô dứt bỏ không xong, giống như được nước biển hòa tan lại một lần nữa.

Lý Nhiễm ở trên máy bay mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy đêm đó bọn họ ở Hokkaido, ở trong ban đêm tuyết bay tán loạn, cô và Hạ Nam Phương ở trước ngôi đền thờ dưới những ngọn đèn lấp lánh viết lời nguyện cầu vào trên những tấm gỗ.

Khi đó cô viết rất nhiều, cô viết từ tình yêu, tình bạn rồi viết đến tình thân, rất nhiều nguyện vọng, tấm gỗ nguyện vọng không lớn chi chít chữ.

Cô viết xong rồi quay đầu nhìn về phía Hạ Nam Phương, đã thấy anh sớm đã viết xong.

Anh chỉ viết có bốn chữ.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Where stories live. Discover now