Chương 4: Cuộc sống về đêm

42.2K 1.6K 262
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Trở lại căn phòng nhỏ, ngay khi vừa mở cửa Lý Nhiễm đã đá văng đôi giày cao gót sang một bên, nằm dài trên ghế sofa có chút thông suốt mọi chuyện.

Sau khi tiếp xúc với người của Hạ gia, tâm trạng của Lý Nhiễm cũng không quá cao hứng, tuy rằng ở dưới đáy lòng luôn nói rõ ràng với bản thân rằng chỉ cần tự bản thân mình hạ quyết tâm rời đi là đủ rồi, mọi chuyện còn lại thì để thời gian chứng minh.

Nằm yên lặng suy nghĩ, nói trong lòng không đau buồn là giả, trong lòng cô vẫn còn quanh quẩn lời  nói của Vương Ổn.

"Tôi sẽ trở về nói với Hạ tiên sinh, sẽ tăng tiền tiêu vặt lên cho Ngài."

Đầu tiên Lý Nhiễm cười nhạo một tiếng, rồi đau khổ vùi mặt vào gối.

Một lát sau, truyền đến âm thanh nức nở, rốt cuộc là vì cái gì bắt đầu mà cô loại tình cảm của cô đối với Hạ Nam Phương hèn mọn đến mức này.

Ai ai cũng đều có thể cười nhạo.

Thích một người cũng không sai, nếu người được thích không đáp lại thì ở trong mắt người khác, trước tấm lòng của người kia liền biến thành đối tượng có thể chế nhạo.

Người nào có tình cảm trước người đó sẽ phải chịu nhiều cảm xúc tiêu cực nhiều hơn.

Có lẽ là vì Hạ Nam Phương quá mức hoàn hảo, cuối cùng người sai tự nhiên sẽ biến thành Lý Nhiễm. Thế nên sau này bất luận là Lý Nhiễm làm cái gì đi nữa cũng biến thành có âm mưu, có tâm kế.

Cô dọn ra khỏi Hạ gia, tự bản thân mình tự lập, nhưng trong mắt những người đó, cô chỉ là đang dùng "Hoa Chiêu" để muốn bức hôn, hoặc là muốn tăng tiền tiêu vặt.

Cô cọ cọ gối ôm trong tay, nghẹn ngào, nhỏ giọng nói cho bản thân mình nghe: "Lý Nhiễm, mày nhất định phải chống đỡ."

"Không được quay đầu lại."

Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng cũng không tự làm mình sa ngã, nằm trông chốc lát lại đứng dậy kiếm đồ lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Di động vang lên hai tiếng, là Vu Hiểu Hiểu nhắn tin cho cô.

"Cậu đón xem vừa rồi ai gọi điện cho tớ?"

Lý Nhiễm nhắn trả lời chỉ có một chữ: "Ai?"

Vu Hiểu Hiểu gửi lại một cái [mặt cười gian]: "Đại quản gia nhà các cậu!"

Mạnh Trung? Không phải mấy ngày trước ông ta mới vừa bị mắng cong đít chạy đi sao?

Lý Nhiễm nhanh chóng gọi điện lại cho cô bạn thân.

"Đến tìm tớ?"

"Đương nhiên."

"Tìm tớ có chuyện gì?"

Vu Hiểu Hiểu cũng không có trả lời: "Cậu không biết cái ông quản gia đó gọi điện cho tớ nói chuyện có bao nhiêu khách khí đâu, tất cung tất kính!"

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Where stories live. Discover now