Chương 55: Dễ vỡ

15.4K 547 74
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____

Lý Nhiễm đi rất nhanh, khi Ôn Trường Ninh gọi cô, cô đã đi qua khỏi ngõ nhỏ đến đầu đường lớn.

Cô xoay người đối diện với Ôn Trường Ninh phía sau, trong lòng rất hiểu rõ... chuyện đến nước này, chỉ sợ rất nhiều chuyện cũng không phải là trùng hợp.

Gia cảnh của Ôn Trường Ninh hiển hách như thế, xuất thân của hai người khác một trời một vực như vậy thì vì sao Ôn Trường Ninh lại kết bạn với cô?

Ôn Trường Ninh còn nhiều lúc muốn nói lại thôi, bây giờ coi như đã giải thích rõ hết mọi chuyện.

Lý Nhiễm nhàn nhạt mà nhìn Ôn Trường Ninh: "Ừ?"

Ôn Trường Ninh ôm cánh tay, bên ngoài gió lạnh thấu xương, Ôn Trường Ninh chỉ mặc một chiếc áo mỏng nên bị đông lạnh đến chịu không nổi, nhưng vẫn mạnh mẽ cắn chặt răng nói lời xin lỗi Lý Nhiễm: "Thật sự xin lỗi cậu."

Lý Nhiễm cúi đầu, nhìn không thấy biểu cảm trên mặt.

Tuy rằng hai người bọn họ cách khá xa, nhưng đèn đường kéo bóng của hai người họ lại rất gần.

Cuối cùng Lý Nhiễm cũng không nhịn được nữa, chất vấn: "Vì sao cậu lại gạt tớ? Vì sao không nhận điện thoại của tớ?"

Ôn Trường Ninh cắn răng nhìn Lý Nhiễm không nói lời nào, cuối cùng hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Ôn Trường Ninh, rơi xuống áo lông màu đỏ.

Ôn Trường Ninh tự giễu hỏi: "Có phải bây giờ cậu rất ghét tôi không? Có phải cảm thấy loại người như tôi, đã nói dối còn tự cho là đúng không?"

Lý Nhiễm lắc đầu: "Không có."

Lý Nhiễm chưa từng nhìn thấy Ôn Trường Ninh khóc bao giờ.

Ôn Trường Ninh ngay cả khóc cũng cắn răng, không phát ra một âm thanh nức nở nào nhưng nước mắt lại giống như nước vỡ đê không ngừng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Ôn Trường Ninh bị lạnh đến độ không nói rõ chữ, quật cường mà nhìn Lý Nhiễm, tựa như muốn tìm điều gì đó chứng minh Lý Nhiễm không chán ghét mình từ trong ánh mắt của cô.

"Lên xe rồi nói, bên ngoài quá lạnh."

Lúc đến lấy chìa khóa nhà, cô cũng đã lấy chìa khóa xe luôn. Xe đậu cách đó không xa, Ôn Trường Ninh im lặng đi theo phía sau cô.

Vào xe rồi, sau khi cô mở máy sưởi lên thì cả hai đều không ai nói chuyện.

Qua một lúc lâu, chờ đến khi hàm răng của Ôn Trường Ninh không run lên nữa, Ôn Trường Ninh mới chậm rãi mở miệng: "Là tôi cố ý tiếp cận cậu."

Lý Nhiễm nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng cũng cảm thấy không bất ngờ: "Vì sao?"

"Vì cậu mà Vu Hồng Tiêu hối hôn với Ôn gia."

Lý Nhiễm xoay người lại, ánh mắt lộ ra tia khó hiểu: "Khi nào?"

"Khoảng tháng tám."

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Where stories live. Discover now