Chương 83: Nhường

10.2K 314 15
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____

Bây giờ Hạ Nam Phương nói lời đường mật càng ngày càng thành thục như ngựa quen đường cũ, cho dù cô biết trong xương cốt anh là dạng người gì, biết dưới túi da đẹp trai đó cất giấu tâm tư cố chấp như thế nào, cũng khó tránh khỏi bị những lời nói đó làm cho cảm động.

Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, chứa đựng niềm yêu thích bền bĩ.

"Anh nói thật sao?"

Hạ Nam Phương gấp gáp không chờ nổi gật gật đầu, anh nắm tay cô đưa lên ngực mình, như đang tuyên thệ với cô.

Giọng anh khàn khàn, gợi cảm đến khó hiểu: "Anh bảo đảm, sau này sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của em nữa."

"Bất kể chuyện gì."

Lý Nhiễm nhìn anh không nói lời nào, Hạ Nam Phương khẩn trương nhìn cô.

Thẳng đến khi cô gật gật đầu, cô cũng không phải rất tin tưởng.

Trong cuộc sống đời thường này thì lời nói dối nào mà không nói được, đợi đến khoảng khắc tiến đến chân tướng kia mới có thể công bố sự thật.

Giờ đây, ai có thể phân biệt được thật giả?

Cuối cùng Hạ Nam Phương cũng lộ ra nụ cười tươi, tâm trạng gần đây của anh vẫn luôn không tồi, mỗi lần cười rộ lên luôn có hương vị tỏa nắng.

Thêm vào đó anh còn có khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng thường xuyên mím chặt nên có chút lạnh lùng.

Không thể không nói, cười tươi như vậy thật sự có lực sát thương rất lớn.

Lý Nhiễm cũng cười cười, không biết là cười Hạ Nam Phương hay là cười cái gì.

"Ăn cơm đi."

Cô đi đến bàn bên cạnh: "Đồ ăn nguội hết rồi."

Hạ Nam Phương đi đến, thân ảnh cao lớn của anh lập tức bao phủ thân hình nhỏ bé của Lý Nhiễm, anh cúi đầu nhìn cô một chút.

Nhưng vẫn không nói gì.

Ăn cơm xong, Hạ Nam Phương ở trong thư phòng xử lí công việc.

Lý Nhiễm về phòng ngủ gọi điện cho Vu Hiểu Hiểu, trong phòng đã bậc máy sưởi rồi nhưng cô vẫn mang một đôi tất thật dày.

Điện thoại vang lên hai tiếng đã được kết nối, Lý Nhiễm kinh ngạc khi cô nàng lại bắt máy nhanh như vậy.

"Alo..."

Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của đàn ông, Lý Nhiễm dừng lại khoảng chừng hai giây, mới nhớ tới ngoại trừ Trần Tề Thịnh thì còn có thể là ai.

"Tôi là Lý Nhiễm, Hiểu Hiểu đâu?"

Trần Tề Thịnh lời ít mà ý nhiều: "Cô ấy đang tắm."

Vu Hiểu Hiểu không ở đó nên cô muốn cúp điện thoại, nhưng giọng người đàn ông bên kia lại vang lên: "Cô chờ một lát, tôi chuyển máy cho cô ấy."

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Where stories live. Discover now