Chương 34: Lễ cưới

21.3K 698 72
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Hạ Nam Phương rũ mắt, khóe miệng cong thành một đường cong cố chấp, không chút do dự nói ra: "Không được."

Ông cụ bỗng chốc trầm mặt xuống, cầm lấy cây gậy tức giận mà gõ gõ đất: "Anh... anh... chẳng lẽ anh còn ép hôn người ta sao?"

Hạ Nam Phương nâng mắt lên, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn Lý Nhiễm một cái.

Cho dù nội tâm thật sự nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên không thể nói ra khỏi miệng được, một bên anh dùng ngữ khí không buông tay, bên kia lại đè nặng khóe miệng đang cong lên: "Không phải."

"Vậy anh không màng ý kiến của Nhiễm Nhiễm, một hai phải kết hôn là muốn làm cái gì?"

Hạ Nam Phương không đáp.

Ông cụ hiểu được, ông bảo Lý Nhiễm đi ra ngoài: "Nhiễm Nhiễm, con đi trên lầu lấy mấy bức tranh của ông nội cất chứa đi, ngày mai đi thăm ba con."

Lý Nhiễm "vâng" một tiếng.

Phòng ngủ chỉ còn lại hai ông cháu bọn họ, ông cụ bây giờ mới không nhanh không chậm mà mở miệng: "Đừng diễn nữa."

"Nói đi, trong lòng anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì?"

Từ lúc Hạ Nam Phương mở miệng nói câu đầu tiên, trong lòng ông đã có hồ nghi. Dựa theo ngày xưa, đừng nói làm Hạ Nam Phương nhận sai, ngay cả làm anh cúi thấp đầu một chút cũng không có khả năng.

Ông cụ nhìn ra được trong lòng Hạ Nam Phương có tâm sự, hiển nhiên những lời đó chỉ cần Lý Nhiễm ở đây, anh tuyệt đối sẽ không mở miệng nói.

Ánh mắt đen nhánh của anh dừng ở một chỗ, lông mi trên đôi mắt cư nhiên đang run rẩy.

Dáng vẻ này của anh, ông cụ nhìn thật sự hiếm lạ: "Như thế nào? Nhiễm Nhiễm khóc thành như vậy, anh còn ấm ức được?"

Hạ Nam Phương là người cường đại sẽ không ấm ức, cho dù anh có ấm ức cũng sẽ không nói ra ngoài.

Phép tắc của anh, là con sư tử mạnh mẽ không cần người khác đồng tình.

Đồng tình là một loại thương hại, là ý nghĩa của sự thất bại.

Ông cụ hướng dẫn từng bước: "Con thật tình muốn cưới Nhiễm Nhiễm có phải hay không?"

Hạ Nam Phương không chút do dự gật đầu.

"Nếu thật tình muốn cưới con bé, thì phải đối xử thật tốt với người ta, cả đời dài như vậy, ngày tháng sau này cũng càng lâu, vì sao một hai phải tranh giật kết hôn ngay bây giờ?"

Khóe miệng Hạ Nam Phương càng mím chặt, có vẻ càng là không vui, nói ra nói cũng rầu rĩ: "Lý Nhiễm cô ấy... không thích con."

Khi nói xong, anh tựa hồ có chút buồn rầu: "Cô ấy thích Vu gia."

Anh không có nói thẳng Lý Nhiễm thích Vu Hồng Tiêu, nhưng ý cũng không có sai lắm.

Ông cụ không tin: "Con bé nói với con rồi?"

Hạ Nam Phương lắc đầu, nhớ tới lần đó mình đi Vu gia tìm cô.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Where stories live. Discover now