Chương 62: Giống như

13.2K 525 35
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____

Tuy cô mở mắt nhưng tinh thần vẫn còn chút mơ hồ, khi ngón tay Hạ Nam Phương đưa đến búng lên trán cô, ánh mắt cô đi theo tay anh khiến hai mắt chau lại vào nhau.

Duỗi tay nắm lấy tay của anh, lẩm bẩm hỏi: "Sao anh có nhiều ngón tay thế?"

Hạ Nam Phương khẽ cười một tiếng, tay nhẹ nhàng đưa xuống dưới, dừng trên huyệt Thái Dương của cô, không nhẹ không nặng mà ấn.

Lý Nhiễm híp híp mắt, dường như có chút thoải mái.

"Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, có anh ở đây."

Lý Nhiễm ừm một tiếng, mới vừa nhắm mắt lại mở ra: "Nhưng anh thật sự không cần đi bệnh viện sao?"

Cô không thể ngủ ngon được, trong đầu có quá nhiều chuyện để suy nghĩ, nhắm mắt lại là chuyện ông nội nằm trên giường bệnh, vết thương của Hạ Nam Phương lại hiện ra.

"Lát nữa anh đi." So với sự quan tâm của cô thì anh dường như chả để ý, lại còn lộ ra trạng thái nhàn nhã.

Anh ngồi ở đây ngược lại khiến Lý Nhiễm không ngủ được.

Cô ngồi bật dậy: "Anh nên nhanh chóng đến bệnh viện đi, để bác sĩ xem xét vết thương của anh..."

Hạ Nam Phương nhìn chằm chằm cô, đột nhiên thở dài: "Anh chỉ là muốn ở đây với em thêm một chút thôi."

Lý Nhiễm cảm thấy anh thật kỳ lạ: "Ở lại với tôi làm gì, vết thương của anh quan trọng hơn mà. Anh đi nhanh đi, còn đang bệnh đó."

Nội tâm Hạ Nam Phương bất đắc dĩ, anh đúng là đang bệnh thật. Nhưng không phải bệnh trên cơ thể, mà là tinh thần. Mỗi lần anh ở bên cô, anh cứ cảm thấy thời gian trôi quá mau.

Rất nhanh đã phải đến ngày mai, cô sẽ rời đi, lần gặp lại tiếp theo không biết sẽ là bao lâu.

Hễ nghĩ đến đó là Hạ Nam Phương cảm thấy mình sắp bị bệnh nguy kịch đến nơi rồi.

Không lay chuyển được Lý Nhiễm, Hạ Nam Phương thỏa hiệp: "Chờ em ngủ rồi anh sẽ đi, em uống rượu nhiều thế này... anh không yên tâm."

Lý Nhiễm gật đầu, một lần nữa nằm xuống, cô cực kỳ khó chịu, mày nhíu chặt như là chôn giấu rất nhiều tâm sự.

Ngón tay Hạ Nam Phương nhẹ vuốt giữa mày cô: "Đừng lo lắng, mọi chuyện có anh."

Không khí trong phòng ngủ tràn ngập sự dịu dàng, u tĩnh điềm nhiên.

Không quá vài phút, hô hấp của Lý Nhiễm đã vững vàng, dường như đã ngủ rồi.

Hạ Nam Phương nhìn cô lâu thêm một chút, sau đó chống thân thể mỏi mệt đến thư phòng.

Công việc gắn liền với cuộc sống của anh, bất cứ lúc nào chỗ nào, tinh thần anh đều căng chặt với cường độ cao, trước kia khi còn ở cạnh cô, anh còn có lúc thả lỏng. Nhưng từ khi hai người chia tay, anh chưa từng buông lỏng đầu óc.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Where stories live. Discover now