Phỏng Vấn (2)

Start from the beginning
                                    

Du Du: Nếu tiểu thụ.... Ầy! Bọn họ muốn phản công, Nguyệt có đồng ý không?

Nguyệt: *nụ cười chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt tà mị* Ta thấy không sao cả!

Du Du: Nếu tán thành, cảm thấy ai sẽ thành công, ai sẽ thất bại?

Nguyệt: *nhướng mày* Cảm nghĩ của ta sao?

Du Du: *lau mồ hôi* Đúng vậy!

Nguyệt: Không biết! *như đinh đóng cột*

Du Du: *té xỉu....*

ayo: Dạ và Ly Phi, xin hỏi hai người có phải vô cùng vô cùng mong đợi được Ling ăn không??? [Lời này là gì....] Hì hì ~~

Ly Phi: *sắc mặt trầm xuống* Lúc đầu, có! Ta cần xác nhận một vài việc. Nhưng đó chỉ là kết quả sau khi cân nhắc ích lợi, bản thân ta không có hứng thú với chuyện trên giường! Bất luận là cùng ai. Về sau lại trở nên có chút sợ. Sợ y sẽ đẩy ta ra, sợ không thể thỏa mãn được y, sợ ý ta chê ta....

Nguyệt: *nghiêm giọng* (Ly) Phi!

Ly Phi: *nghiêng người ôm lấy thắt lưng của Nguyệt, chôn mặt vào trong lòng y, buồn rầu* Yên tâm.... Chỉ là việc đã từng!

ayo: *gặp ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh của Nguyệt, run rẩy* Vậy.... Còn Dạ?

Dạ: *cười khổ* Sau khi ta biết bên cạnh Nguyệt có nhiều.... Người như vậy, ta căn bản không có lòng tin có thể làm cho đặt ta trong mắt lần nữa. Nếu không....

Nguyệt: *nắm lấy hai tay đang gắt gao nắm chặt của Lưu Dạ* Được rồi! Không cần nói nữa.

ayo: *khóc rống....* Ta không có suy nghĩ này, vì sao lại trở thành như vậy?

Tác Giả: *cười trộm....*

bobosnow: Muốn hỏi Nguyên Tây a, Nguyên Tây thận trọng, tinh khiết đến mức giống như một nữ hài tử. Hai người trong lúc.... Ấy có cảm giác như được che chở không, có cảm thấy bản thân là một MM (muội muội xinh đẹp) không.

Nguyên Tây: *mờ mịt* Vì sao lại giống một nữ hài tử? Nguyên Tây chỉ là Nguyên Tây a.

bobosnow: *đổ mồ hôi....* Vậy ngươi trong lúc.... Ấy, có cảm giác được che chở hay không.

Nguyên Tây: *trong mắt chậm rãi hiện ra ý cười ngượng ngùng* Sự ôn nhu của chủ tử là ma chướng mà ai cũng không tránh được. Vì vậy ta, một người gì cũng không có, có thể lưu lại được hình ảnh trong mắt y. Ngươi không thể tưởng tượng đó là chuyện kỳ diệu thế nào đâu.

bobosnow: Còn có, trong lòng ngươi Nguyệt là chủ tử, tình nhân, thần hộ mệnh hay là....

Nguyên Tây: *ôn nhu* Không thể là tất cả sao? Đối với ta, ý nghĩa của chủ tử còn to lớn hơn những gì ngươi nói rất nhiều. Ta không có tư cách quyết định vị trí của chủ tử, nhưng sự thừa nhận của chủ tử cũng đã thỏa mãn tất cả kỳ vọng của ta. Vì vậy, đôi lúc ta cũng sẽ có chút tham lam.

Liễm Liễm: Tiểu Liễu Nhi, "chứng quáng gà" củ ngươi cuối cùng nhất định được trị đi? [Gì??? Vẫn chưa chữa khỏi??? Linh, ngươi rất không săn sóc, chuyện nhỏ như vậy cũng chưa trị được!!!]

Kha: *khó hiểu* Ta còn chưa nói gì a?

Nguyệt: *lạnh lùng* Chứng quáng gà gì chứ? Thần kinh!

Tác Giả Xen Vào: *hăng hái* Liễm Liễm, ta biết làm sao trị được chứng bệnh quáng gà! Ăn nhiều gan động vật!

Liễm Liễm: *bĩu môi* Ngươi xuất hiện làm gì?

Tác Giả: A.... *mờ mịt*

Liễm Liễm: Hạo Hạo, ngươi và Linh cùng chia sẻ suy nghĩ, vậy khi y cùng người khác mây mây mưa mưa.... Ngươi có cảm giác gì a??? Cho dù bây giờ không có ảnh hưởng sinh lý, vậy còn tâm lý??? Tâm lý thì sao? Không được giả vờ tàn khốc~~~~thành thật nói ra.

Hạo Thiên: *mặt đỏ bừng lên* Không phải cùng chia sẻ suy nghĩ! Hiện tại không giống như trước kia, ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được khi tình tự của Linh giao động quá lớn.

Liễm Liễm: Ta muốn hỏi khi ngươi biết Linh.... đang ở cùng người khác, lòng ngươi có để ý không!

Hạo Thiên: *do dự....*

Liễm Liễm: Thành thật nói ra!

Hạo Thiên: *vẫn còn do dự....*

Liễm Liễm: *kề dao lên cổ tác giả, nhe răng cười*

Hạo Thiên: *tức khắt* Không biết! Ngươi động thủ đi!

Liễm Liễm: *ngây người! Cứng ngắc quay đầu về phía tác giả cũng đang ngây ngươi) Ngươi chọc đến hắn sao?

Tác Giả: *nghiến răng nghiến lợi! cao giọng* Trên tay ta vẫn còn một trăm hai mươi viên mị cốt, dù sao ta cũng chết, không cần ngươi mở miệng, ta cho ngươi toàn bộ! Còn có....*đưa ra danh sách tên các loại dụng cụ XX*

Hạo Thiên: *Mặt nén đến càng đỏ, không biết là đang tức giận hay nóng vội* Nếu.... Ngày thường, mà ta lại có thời gian nhàn rỗi. Ta sẽ cảm thấy có chút mất mác. Nếu là ban ngày, mà ta lại bận muốn chết, ta sẽ muốn đánh y!

Tác Giả: *oán giận* Nói sớm một chút không phải tốt rồi sao, không cần làm cho lão tử nổi giận ngươi mới chịu thành thật.

Hạo Thiên: *trầm mặt, bổ một đao tới, lạnh lùng* Ta bằng bất cứ giá nào!

Tác Giả: *chạy trối chết* Là ta không thông minh a, đại hiệp!

Amano: Một câu hỏi ngu ngốc nha~~~~Nguyệt Nguyệt trả lời một chút nha~~~~Nếu Dạ, Nguyên Tây, Luyện Tranh Vân, Hạo Thiên, Ly Phi, Kha Tử Liễu đều rơi xuống nước, hơn nữa còn không biết bơi. Ngươi sẽ cứu ai trước a~~~~

B: Ta đoán Nguyệt tám phần sẽ lãnh khốc trả lời: Ngay cả bơi lội cũng không biết, không xứng làm người của ta! [Sau đó những người này sẽ ngoan ngoãn? Từ trong nước đứng dậy đi lên bờ]

Tác Giả Xen Vào: Ta sẽ lập tức ném mọi người vào bể bơi!

Amano: Ngươi câm miệng!

Nguyệt: Ta sẽ kêu Dạ, Nguyên Tây, Luyện Tranh Vân, Hạo Thiên tức khắc bế khí. Bọn họ đều có võ công, chìm xuống tạm thời sẽ không chết. Tiếp đó kéo Ly Phi và Kha Tử Liễu lên trước. *thanh âm càng ngày càng rét lạnh* Nhưng nếu có người nào ngu ngốc không sợ chết, ta sẽ quất lên thân thể của hắn! Lúc này ngươi ta muốn quất roi nhất là ai, các ngươi hẳn đã biết? *trường tiên đen sẫm vút lên không trung, tóc đen tán loạn như con độc xà. Sát khí nhanh chóng trở nên dày đặc*

Mọi Người: *mang theo binh khí hướng về phía người đặt ra câu hỏi Amano, trong đó có cả cái ghế dài trong tay của Ly Phi và Kha Tử Liễu. Cùng phát ra tiếng cười âm hiểm* Biết rõ!

Amano: A.... *kêu thảm thiết, sau đó không còn tiếng động....*

Tác Giả: *tay kéo một.... Xác người, đi ra phía ngoài, những nơi đi trải qua một đường màu đỏ, Rẽ vào một nơi, vội vàng ôm vào trong lòng* Thuốc màu ta giao cho thế nào?

Amano: *đẩy tác giả ra* Đi chết đi! Quần áo của ta bẩn hết rồi!

Tác Giả: ....

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtWhere stories live. Discover now