Chương 19: Kết

1.2K 80 44
                                    

Ở góc phòng bồi dưỡng Văn, có một khách không mời mà tới. Bốn cô gái của tuyển Văn đang say sưa thả mình theo từng con chữ kì diệu của văn học thì bị tiếng gõ máy tính cọc cọc phá hỏng bầu tâm trạng.

Hoài đang đọc sách phải ngửa người ra đằng sau, nhắc nhở vị khách không được chào đón kia:

- Bạn ơi, bạn không trốn mãi được đâu.

Tôi vò đầu bứt tai với bài toán, mặc kệ Hoài. Sau cái hôm ăn mì tôm ấy, tôi không dám chạm mặt với Bảo nữa, phóng cái thân không nơi nương tựa này lên phòng bồi dưỡng Văn với Hoài. Nhưng vì cô dạy Toán vẫn ra đề đều đều nên tôi đành phải xách cả tệp đề lẫn máy tính cùng giấy nháp lên phòng bồi dưỡng Văn để làm.

Hoài lắc đầu nguầy nguậy khi tôi bơ đẹp nó:

- Nhìn cái mặt kìa. Xuân Diệu thấy mày cũng không yêu đời cho nổi.

Tôi không thể tập trung nổi vào bài toán trước mặt, cắn bút thở dài:

- Hay tao thôi đi bồi dưỡng nhỉ?

Hoài lập tức lấy cuốn sách phân tích văn học dày độp đánh vào đầu tôi:

- Mày thần kinh hả?

Tôi ôm đầu, nhưng vẫn bình tĩnh giải thích cho Hoài:

- Thật đấy. Tao chỉ được cái thích Hình. Nhưng Hình chỉ chiếm bốn điểm, dù tao có làm được hết những bài Hình khó thì cũng không thể vớt vát lại độ ngu Đại của tao được.

- Thôi đi. Mày chỉ muốn tránh mặt Bảo thôi chứ gì. Ừ, cứ cho là mày thôi đi bồi dưỡng đi, rồi đến khi thi học sinh giỏi tỉnh xong thì mày vẫn phải học cùng lớp với Bảo chứ sao. – Hoài đi guốc trong bụng tôi.

Tôi nhăn nhó đầy khốn khổ, nằm dài ra bàn:

- Tôi khổ quá mà.

- Tao thấy cái chuyện này chả có gì to tát cả. Bảo biết mày thích nó rồi thì sao? Tất cả những chuyện sau này sẽ là do nó quyết định. Nếu nó cảm thấy mày phiền phức thì sẽ chủ động tránh xa mày ra. Nếu nó cảm thấy vẫn có thể làm bạn thì sẽ vẫn nói chuyện với mày nhưng sẽ giữ khoảng cách. Còn nếu nó muốn tiến xa hơn thì nhất định sẽ có dấu hiệu. Nói chung Bảo là một đứa rõ ràng nên mày không phải lo đâu.

Tôi ngồi nghe Hoài nói. Kể ra cũng phải. Tôi lo cái gì vậy chứ? Nếu Bảo cảm thấy phiền phức và tránh tôi thì tôi sẽ rút ra khỏi đội tuyển Toán để ba đứa kia được thoải mái với nhau. Điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng được giải quyết một cách gọn nhẹ thế thôi.

- Hình như đi bồi dưỡng nên mày có cái nhìn xa trông rộng hơn hẳn ghê nhỉ?

- Hờ. – Hoài hất tóc – Tao mà lại. Nhưng mà tại mày phức tạp hóa vấn đề thì có. Đối với người ngoài cuộc như tao thì chuyện bé như con kiến luôn á.

Thấy tôi đã xuôi xuôi, nó thả sách Văn xuống giúp tôi thu dọn đồ đạc rồi đẩy tôi ra khỏi phòng:

- Về. Về đi. Về đối diện với nỗi sợ hãi và tình cảm thật của mình đi.

Dư Vị Thanh XuânWhere stories live. Discover now